Ngày bác sĩ dinh dưỡng nói tôi thừa 10 kg, tôi chán nản tột độ. Thế nhưng, mẹ tôi lại nói nhẹ như không: “Mẹ thấy mập đẹp mà?”.
Tôi biết tuy nói vậy nhưng trong lòng mẹ tôi rất lo. Mẹ hay bảo không thấy tôi ăn nhiều nhưng sao vẫn lên cân đều đều. Cuối cùng, mẹ quả quyết: “Tại con chỉ ăn thịt chứ không biết ăn cá, tép. Mà con biết rồi đó, bây giờ chăn nuôi người ta hay cho ăn thức ăn công nghiệp và uống thuốc tăng trọng”. Đúng là tôi chỉ thích ăn thịt. Heo, bò, gà, vịt… tất tần tật những thứ làm từ “thịt” là tôi ưa; còn cá thì không bao giờ đụng đũa; tôm, cua cũng không.
Một ngày nọ, mẹ dẫn tôi đi sắm quần áo mới. Hai mẹ con đi từ trưa tới tối mà chẳng mua được gì. Thứ tôi mặc vừa thì kiểu dáng, màu sắc không phù hợp; còn cái mà tôi thích thì lại quá chật, mặc không vừa. Mẹ nhìn tôi âu yếm: “Nếu giảm vài ký chắc mặc cái này đẹp lắm đó con”. Câu nói của mẹ như có sức mạnh khiến tôi nung nấu quyết tâm giảm cân. Nghe tôi nói, mẹ mừng quá, bảo chỉ cần tôi nghe theo mẹ thì có thể sẽ thực hiện được ước muốn. Tôi và mẹ “móc ngoéo” là tôi sẽ tuyệt đối nghe theo lời mẹ.
Bắt đầu “sự nghiệp giảm cân”, mẹ cho tôi ăn buổi sáng bình thường, buổi trưa bớt lại 1 chén cơm và buổi tối ăn xúp rau củ. Trong các món xúp của mẹ, tôi thích nhất là xúp bí rợ (bí đỏ) bởi mỗi khi ăn vào có cảm giác người nhẹ nhõm, đầu óc sáng láng, tối ngủ rất ngon. Món xúp đó thật đơn giản. Một lát cá hoặc vài con tôm hầm với bí rồi xay nhuyễn, sau đó đổ vào nồi nấu sôi trở lại, nêm nếm cho vừa ăn, thêm vài cọng hành ngò hoặc chút sữa tươi. Tôi biết chủ ý của mẹ khi nấu món xúp này là làm sao để tôi có cảm giác no bụng mà năng lượng nạp vào cơ thể không nhiều. Bao giờ cũng vậy, ăn tối xong, tôi và mẹ lại đi dạo mấy vòng quanh nhà; sau đó về tắm rửa, đọc sách và ngủ.
Ròng rã 1 năm trời như vậy, tôi đã “tháo bỏ” phần trọng lượng dư thừa. Giờ đây, tôi lại có thể mặc những bộ quần áo ưa thích nhưng buổi tối vẫn không từ bỏ món xúp “huyền thoại” của mẹ.
Các bạn gái dư cân, hãy kiên trì như vậy thử xem…
Bình luận (0)