Những ngày tháng 5-2026, khi Nghị quyết 09/2026 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị, Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được nhắc đến trên các diễn đàn, người ta nói nhiều về cơ chế, về phân quyền, về kinh tế đêm, về không gian ngầm, về những "động lực tăng trưởng mới". Nhưng phía sau những thuật ngữ quản trị ấy, điều khiến tôi nghĩ nhiều hơn lại là một câu hỏi rất giản dị: thành phố này rồi sẽ trở thành nơi như thế nào cho những thế hệ mai sau?
Từ những ngày đầu tiên tôi đến thành phố này - với tư cách "trở về quê hương", thành phố đã mang lại cho tôi cảm giác gần gũi, thân quen mà không xô bồ, có khoảng cách mà không hờ hững. Thành phố hiện diện không bằng những tòa cao ốc hay những đại lộ sáng đèn tấp nập ngày đêm, mà đó là một thành phố của những nụ cười. Nụ cười từ tiếng rao khuya khi người bán gặp người mua, nụ cười bên bến sông đông đúc khi lỡ va chạm vào nhau, nụ cười trong quán cà phê khi bất chợt nhìn thấy một người quen, hay nụ cười trao nhau khi nghe câu nói người qua đường nhắc bạn "gạt chân chống xe". Những nụ cười ấy luôn đi cùng ánh mắt thân thiện của những người luôn tin rằng nơi này cho họ một cuộc sống và cơ hội để bắt đầu những điều mới mẻ.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ - một giọt nước nghĩa tình cho ký ức TPHCM. Ảnh: Minh Hòa
Quả thật, đây là một "đô thị đặc biệt"! Đặc biệt không chỉ ở sự phát triển kinh tế bất chấp nhiều rào cản từ bên ngoài và từ chính bản thân mình, mà sự đặc biệt nhất nằm ở một không gian tinh thần cởi mở, dung hòa mọi số phận và chia đều mọi cơ hội, miễn là bạn sống tử tế với nơi này! Điều đó đã tạo nên những lớp "ký ức đô thị" nặng dày qua nhiều thế hệ, kết nối tính đa dạng văn hóa, năng lực sáng tạo xã hội và sự gắn kết cộng đồng. Đó là một không gian sống đầy nhân văn giữa thời đại mà người ta thường đo sự phát triển bằng tốc độ xây dựng và những con số GDP. Sự phát triển của thành phố mang lại một suy nghĩ, một đô thị đặc biệt không chỉ được tạo nên bởi quy mô kinh tế hay hạ tầng hiện đại, mà đầu tiên phải từ những con người đặc biệt!
40 năm kể từ thời điểm năm 1986 bắt đầu thoát khỏi "thời bao cấp", thành phố đã luôn chuyển động nhanh như thể sợ mình bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu. Sự thay đổi là tất yếu của một đô thị đang lớn lên. Nhưng nếu một ngày nào đó, thành phố chỉ còn những con đường giống nhau, những khu phố giống nhau, những dòng sông giống nhau, cả đến những ký ức cũng như một lớp "đồng phục" thì liệu người ta còn nhận ra, còn nhớ rằng đây là "thành phố của tôi"?
Điều lo ngại này không phải là lo xa! Vì thế mà việc kiên trì đề xuất bảo vệ "không gian ký ức đô thị" như gìn giữ chợ truyền thống, cảnh quan sông nước, hay những không gian cư trú cộng đồng... trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một thành phố có thể tồn tại bằng bê-tông và kính thép, nhưng nó chỉ thật sự sống bằng ký ức của người dân về nơi ấy.
Điều làm tôi hy vọng ở Nghị quyết 09/2026 và Luật Đô thị đặc biệt sắp tới không chỉ là những chính sách vượt trội dành cho TPHCM, mà là tinh thần dám nghĩ khác về hiện tại và tương lai của thành phố. Một thành phố được dựng lên không chỉ từ các nhà quy hoạch, mà còn bởi những con người đến từ mọi miền đất nước, tham gia vào "thị trường lao động" đa dạng nhiều tầng lớp. Họ góp phần tạo nên sức sống mãnh liệt của thành phố nhưng cũng tự nuôi dưỡng giấc mơ mang theo từ mọi miền quê. Một đô thị đặc biệt thật sự không chỉ là nơi giàu có, mà phải là nơi con người cảm thấy mình thuộc về, khi họ có thể thực hiện giấc mơ của họ, dù bình dị nhất.

Ảnh: Minh Hòa
Tôi thích hình dung về tương lai thành phố như một dòng sông. Dòng sông ấy luôn trôi chảy nhưng cũng không rời xa nguồn cội. Những tuyến metro mới sẽ chạy qua lòng đất, nhưng phía trên vẫn còn những hàng cây cổ thụ. Những khu kinh tế đêm sẽ rực rỡ ánh sáng, nhưng không biến thành những bản sao vô hồn của bất kỳ đô thị nào khác. Những công trình mới sẽ mọc lên, nhưng vẫn nhường chỗ cho tiếng đàn trong các không gian nghệ thuật nhỏ, cho những quán ăn gia truyền còn giữ hương vị cũ, cho những khu chợ nơi người ta vẫn gọi nhau bằng cái tình Nam Bộ chân chất.
Tất cả những điều đó chính là nguồn vốn xã hội vô tận, cần được xem như một dạng hạ tầng mềm của đô thị. Hạ tầng giao thông giúp người ta đi nhanh hơn, nhưng chính sự tử tế và gắn kết cộng đồng mới khiến con người muốn ở lại lâu hơn. Truyền thống của thành phố này là luôn mở lòng với người đến sau, nó khiến một người miền Trung, miền Bắc hay miền Tây, sau vài năm sinh sống, đều có thể nói một câu rất tự nhiên "tui là người Sài Gòn", bởi vì họ đã được tiếp nối ký ức của những người ở đây, những người đến trước!
Những chính sách hôm nay đang tạo nên các điều luật cho một đô thị đặc biệt về mặt cơ học. Nhưng sâu xa hơn, các điều luật ấy cần góp phần trả lời câu hỏi: con cháu chúng ta sẽ sống trong một thành phố như thế nào? Một nơi chỉ đầy những khối bê-tông lạnh lẽo, nơi con người đến kiếm sống rồi ra đi? Hay một nơi mà giữa nhịp sống hiện đại hối hả, người ta vẫn được trở về một mái nhà ấm áp tình người, một không gian bình yên của một đô thị có bề dày lịch sử?
TPHCM sẽ tiếp tục lớn lên. Không chỉ cao hơn, rộng hơn, giàu hơn, mà còn sâu hơn trong bản sắc và nhân văn hơn trong sự phát triển. Thành phố ấy rồi sẽ bước vào tương lai bằng đôi chân của công nghệ và kinh tế, nhưng trái tim vẫn luôn ấm áp bởi được nuôi dưỡng từ ký ức và nghĩa tình của những thế hệ cư dân thành phố.
Bình luận (0)