Thật lòng mà nói, để yêu TPHCM không khó, nhiều khi chỉ cần đi hết các chuyến xe buýt của thành phố là đủ để bạn nhận ra và thấu hiểu mảnh đất đẹp đẽ và những con người đáng mến nơi đây.
5 giờ sáng, trên tay bạn là ổ bánh mì heo quay hãy còn nóng hổi, bánh xe buýt vừa thắng lại, cửa mở ra và điều chào đón bạn là nụ cười thật tươi của cô nhân viên soát vé:
- Xe buýt Phương Trang xin chào!
Bước lên xe, thấy mới lác đác vài cô chú, vài bạn học sinh, sinh viên dậy sớm đi làm, đi học. Bạn thả mình vào dàn ghế bọc vải láng o, máy lạnh cứ thế mát rười rượi.
- Nhỏ! Hổng có ăn trên xe nghen con! Mùi là khách người ta rầy chú đó.
Chú tài xế đứng tuổi trong bộ đồng phục phẳng phiu nhỏ nhẹ nhắc, nửa quở trách mà nửa thân thương, nghe như lời ba má của nó ở nhà vậy.
- Thẻ sinh viên của em ba ngàn. Cảm ơn em.
Cô soát vé nói rồi thận trọng đưa lại hai ngàn tiền thối kèm tấm vé xé nhanh nhảu bằng hai tay. Má nó dặn, đi đâu mà người lớn đưa đồ cho con hai tay, dù người ta có làm dịch vụ hay công việc yêu cầu vậy chăng nữa thì mình cũng phải lễ phép đưa hai tay nhận đàng hoàng.

Ảnh minh họa
Xe cứ thế bon bon qua những cung đường đi học, đi chơi quen thuộc của nó với những trung tâm thương mại sầm uất, ga metro nhộn nhịp khách đón đưa... Ấy vậy mà chưa lần nào nó thấy nhàm chán khi nhìn ngắm thành phố qua ô cửa kính xe buýt: dường như mỗi ngày, thành phố luôn dành cho nó những điều nhỏ bé mà đáng yêu đến kì lạ.
Một hôm nọ, nó thấy một xe bán bánh tiêu, bánh bao chiên của chú người Hoa nọ được mấy cô trung niên người Hàn xúm xít mua và chuyện trò. Họ mua nhiều lắm, chú bán hàng cho vào túi căng đầy ắp cả lên, trong khi cô kia cắn thử miếng giòn rụm, cô khác lại lo chụp hình và gật gù khen ngon.
Khi thì nó gặp vài cụ bà lớn tuổi, đầu bạc phơ nhưng sắc mặt hãy còn minh mẫn lắm, tay đeo hai ba vòng cẩm thạch, chuỗi ngọc; mặc áo lam, trông như mới từ chùa về. Hỏi má mới biết, đấy là mấy bà đi làm "công quả" cho chùa, lớn tuổi ở nhà con cháu đi làm đi học hết trơn, nên rủ hội bạn già nương nhờ nơi cửa Phật cho khuây khỏa đầu óc.
Lần khác nữa, nó gặp một chị người Việt Nam dẫn theo đứa con trai tóc bạch kim (chắc là con lai dòng máu Tây). Chị chào bác tài và anh soát vé bằng giọng miền Tây rổn rảng (nghe chừng giống người Cà Mau), lại chốc chốc quay sang "xổ" tiếng Anh với thằng bé:
- Babe, Vietnamese can you? Con đưa tiền - chị trỏ tay vào tờ giấy bạc năm ngàn - rồi thank you chú đi chú đưa vé kìa! "Cảm ơn", con nói đi, "cảm ơn chú"...

TPHCM khi lên đèn. (Ảnh do tác giả cung cấp)
Nhưng không phải lúc nào thành phố cũng sẽ kể những câu chuyện đáng yêu và cho nó được gặp những con người dễ mến như thế đâu.
Lắm khi có những tối nó về trễ, đón chuyến xe cuối ngày mệt rã rời. Đó là lúc thành phố năng động trẻ trung này trưng ra vẻ trầm mặc hiếm thấy. Đường phố khi đó chạy qua trước mắt cứ lờ mờ và ì ạch chẳng khác nào cuộn phim cũ kĩ. Trên những chuyến xe buýt đó là trăn trở của những người trẻ đang oằn mình bám víu nơi mảnh đất này: tiền trọ, tiền ăn, tiền học phí, đủ thứ tiền chi li nặng trĩu trên đôi vai đầy ước mơ và nghị lực của những bạn sinh viên tỉnh lẻ.
- Con chuẩn bị đi giặt đồ với rửa mớ chén đũa nè má. Tí con tối xong xuôi con điện lại cho má nghen!
Một bạn nữ, mặc áo đồng phục cửa hàng tiện lợi, vừa tắt máy là bấm còi xe í ới:
- Bác ơi, cho con xuống trạm kế…
Hóa ra trong mắt nó, chuyến xe buýt chỉ là phương tiện đi lại, nhưng với người khác, biết đâu chuyến xe lại chở cả hành trình mưu sinh?
Thành phố này quả thật kỳ lạ ghê, muôn màu muôn vẻ: khi thì trìu mến thân thương, cũng lắm khi lại mang nét trầm buồn đến lạ lẫm. Mỗi trạm dừng chân, mỗi cung đường xe buýt đi qua đều mang đến cho nó những trải nghiệm đáng nhớ.
Những chuyến xe buýt hiện đại và tiện nghi vẫn mỗi ngày cần mẫn thực hiện những hành trình của chúng, nối liền mạng lưới giao thông công cộng, cũng như gắn kết những con người nơi thành phố nghĩa tình này: chở người lao động đến công ty, chở một cụ già đi chùa ngày cuối tuần, chở một bà mẹ địu con nhỏ đang trên đường về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Và hơn hết, còn chở cả những ước mơ và hoài bão của một lớp người trẻ đang từng ngày học cách trưởng thành.
Bình luận (0)