Mỗi lần đi qua đoạn Quốc lộ 1A, đặc biệt đến gần chợ Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vào những ngày đầu tháng 4 âm lịch, tôi lại bị cuốn hút bởi nhiều điểm bày bán dưa gang, trong đó có những quả dưa đèo nhỏ bé.
Trái dưa gang nơi đây tròn trịa, xanh ngắt như ngọc bích. Riêng dưa đèo hơi cong, kém phần tươi tắn so với những quả dưa gang lớn, lại mang đến cho tôi bao nhiêu ký ức thân thương về ngoại.
Ngoại thường nói dưa đèo tuy nhỏ bé, không bắt mắt nhưng lại là loại dưa tốt nhất để muối. Người dân quê tôi ưa chuộng món dưa sống, ăn kèm với muối ớt hoặc mắm nêm. Vị ngọt thanh, giòn rụm của dưa tạo nên cảm giác mát lành, sảng khoái, làm nên hương vị rất riêng cho bữa cơm gia đình.
Tôi nhớ lắm dáng người nhỏ nhắn của ngoại cặm cụi chuẩn bị từng quả dưa để muối cho gia đình. Ngoại rửa sạch dưa, xếp vào hũ, xen kẽ từng lớp muối rồi dùng vật nặng đè lên, đậy kín lại. Sau vài ngày, dưa lên men, có vị chua nhẹ và giòn tan.
Mỗi lần dưa muối chín, ngoại xắt mỏng, trộn với tỏi, ớt, nước mắm, đường và một chút dầu phộng phi thơm. Chỉ cần một bát cơm trắng, ăn kèm với dưa muối dằm tỏi ớt, thêm chút mắm nêm, là đủ để xua tan bao nỗi lo toan. Những bữa cơm đạm bạc ấy gắn liền với hương vị của tình yêu thương của ngoại.
Ngoại còn rất thích ngâm nga những câu thơ mỗi khi muối dưa. Những câu thơ mộc mạc, vui tươi, chứa đựng cả tâm hồn và tình cảm của bà đối với cuộc sống. Bà thường đọc: "Dây dưa yếu ớt lại cong queo/ Nhỏ nhắn thon thon, phận bọt bèo/ Đèo đẹt, xanh xao, giòn tí tẹo/ Mảnh mai, gầy guộc, ngọt tèo teo...".
Những câu thơ ấy không chỉ là tiếng cười, mà còn là lời tâm sự thầm lặng của ngoại, như muốn sẻ chia những nỗi lòng chất chứa qua năm tháng.
Ngoại không chỉ muối mà còn chế biến dưa đèo theo nhiều cách khác. Dưa đèo có thể kho với thịt ba chỉ hoặc um cùng cá đối, cá hố, tạo nên những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị.
Mỗi món ăn từ dưa của ngoại đều mang đậm nét quê hương, mộc mạc, vô cùng gần gũi. Mỗi lần ăn món dưa đèo, tôi lại như được sống lại những ngày tháng êm đềm, ngập tràn niềm vui và tình yêu thương.
Thời gian trôi qua, tóc tôi giờ đã điểm bạc, ký ức về ngoại và hũ dưa đèo muối vẫn còn nguyên vẹn. Món dưa muối của ngoại không chỉ là thức ăn, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và giá trị ẩm thực quê hương mà tôi luôn trân quý.
Dù cuộc sống thay đổi, hình ảnh ngoại và hũ dưa muối vẫn là phần ký ức không thể phai mờ, gắn liền với tình cảm gia đình và sự bình yên tuổi thơ. Hương vị và tình cảm ấy mãi sống trong lòng tôi như một dấu ấn đẹp đẽ về ngoại.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Bình luận (0)