Bây giờ, khi nhắc đến mì ăn liền là nghĩ tới tên thương hiệu nào đó nhưng một thời, tôi cũng như nhiều người chỉ gọi là "mì tôm" bởi gói mì có hình hai con tôm đỏ thắm.
Hơn 30 năm trước, tuổi thanh niên, mỗi lần tôi có thể ăn hai gói mì mà chỉ là mì nấu suông, "sang" hơn chút là thêm nắm rau quế hoặc chút giá tươi.
Nhưng ăn hai gói thì… hao quá nên thường chỉ dám ăn một gói, rồi cho thêm hơn chén cơm nguội nữa, thế là có tô mì-cơm ngon lành và "bao no". Thời ấy, hoàn toàn chưa có khái niệm ăn mì với trứng, xúc xích, thịt bằm hay tôm thật.
Gia đình tôi cũng thường đem mì… nấu canh. Một gói mì được bẻ nhỏ, nấu trong một nồi nước lớn, kèm theo rau má, rau mồng tơi, rau ngót hái vội trong vườn để được nồi canh nóng hôi hổi và thơm đậm đà.
Hương vị thơm ngon đó đến từ gói bột nêm tưởng chừng được hầm từ cả ký xương, cùng với những cọng mì vàng óng nằm… khiêm tốn trong mớ rau xanh tươi. Họa hoằn lắm mới có được nhúm ruốc khô (tép nhỏ xíu phơi khô) để gọi là có vị.
Còn món mặn cũng chỉ là đậu hũ kho, cá khô mặn chiên… Có khi thậm chí còn không có món mặn, chỉ cơm với nồi canh-mì và chén nước tương dằm nhiều ớt hiểm, vậy mà bữa nào tôi cũng ăn 4 – 5 chén. Xong như còn thòm thèm, phải ăn thêm vài trái chuối xiêm hoặc mấy múi mít của vườn nhà nữa.
Con nhà nông nghèo chỉ có vậy nhưng bữa cơm nhà nào cũng rộn ràng, ấm áp. Và với sức "bẻ gãy sừng trâu", tôi vẫn chân trần đẩy xe thồ đi phăm phăm trên con đường đầy sỏi đá!
Rồi tôi vào đại học. Một thời gian dài, tôi ở trọ cùng với các bạn đồng lứa học ở các trường khác nhau. Chúng tôi có điểm chung là cùng ở quê vào TP HCM, đều con nhà nghèo.
Ở chung, cả đám chia nhau đi hái rau muống dọc bờ rạch hay ở các ruộng. Nhiều bữa nấu với mì và… hai con tôm tưởng tượng, được cái bạn ở cùng khéo chế biến, luôn có chút mỡ phi với củ hành thơm phức.
Mì tôm đã là một phần cuộc sống và ký ức của tôi thời trẻ. Và vì nỗi nhớ sâu sắc đó nên mỗi khi đi Co.opmart, tôi hay đứng tần ngần ở quầy mì gói, để rồi thế nào cũng chọn vài gói "mì tôm chính hiệu" với hình 2 chú tôm đỏ thắm bên cạnh những loại mì khác.
Bây giờ, trong siêu thị có những gói mì nhập, mì có gói thịt sẵn đáng giá cả ký gạo nhưng tôi vẫn thích mì hai con tôm. Không phải tiết kiệm, không phải quen hương vị mà có lẽ vì ký ức đã đọng lại vô cùng sâu đậm.
Vì thế, tôi vẫn hay nấu loại mì này, dĩ nhiên giờ có thịt bằm xào, trứng chiên, xúc xích xắt mỏng và rất nhiều rau… ăn một gói đã thấy no.
Hay khi ăn lẩu, tôi thích dùng mì thay cho bún hoặc bánh phở. Thậm chí, nhiều bữa buồn miệng gỡ một gói mì của Vifon hoặc Miliket rồi ăn sống rau ráu để nhớ lại hương vị đậm đà một thuở.
Nhiều người đứng tuổi như tôi vẫn thích hương vị của loại mì đó và sẵn sàng ăn lại nếu có dịp.
Bởi đó là mì tôm chính hiệu và là "mì gói thần thánh" - của một thời thòm thèm nhiều thứ.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Bình luận (0)