Nghĩ về Tết thì ngày một khác. Tôi ước gì mình trẻ lại 40-50 tuổi để hưởng trọn vẹn Tết thời số và chắc chắn năm sau sẽ khác hơn nữa.
Khi có mạng internet, thì cúng giao thừa xong, tôi mở mail chúc Tết bạn bè.
Một lần, vừa mở mail, thấy thư của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gửi lúc chiều.
Anh viết: "Bây giờ, Huế đang vào chiều. Một ngày nắng ấm. Dọc đường, các chậu cúc vàng vẫn xếp hàng đợi khách. Không biết đến phút giao thừa số phận hoa và người bán ra sao. Mai (hoa) thì tịt hẳn. Tất nhiên là mai Huế, trong các vườn. Những đợt lạnh từ mấy tháng giáp Tết đã đánh gục nó. Bây giờ, tất cả trơ cành. Một chiếc lá cũng không có. Hôm qua, mình có ra một vế đối mà bà con (họ Nguyễn Khoa) chưa ai có câu thật ưng ý: "TẾT ĐẾN, XỨ MAI, TÌM MỘT BÔNG MAI VÀNG, VÀNG MẮT". Thử nêu để ông đồ xứ Quảng tìm được vế đối gì chăng?
Chúc Vu Gia ăn Tết vui vẻ, ra Tết mã đáo thành công".
Vế xuất khá thú vị, trong đầu tôi hiện lên những dòng tin thời gian qua, ngư dân mình sau một chuyến đánh bắt, chuẩn bị vào bờ thì bị tàu lạ cướp sạch. Tôi liền viết đôi lời chúc Tết, kèm theo vế đối: "XUÂN VỀ, BIỂN BẠC, KIẾM DĂM ĐỒNG BẠC TRẮNG, TRẮNG TAY".
Sáng thức dậy, nhận được lời khen của anh là đối chuẩn từng từ, từng ý. Ngày mở đầu năm mới quá vui vẻ trong tôi.
Mồng 1 Tết năm rồi, anh viết: "Chúc bạn Năm Rồng vạn sự như ý. Có bức ảnh đầu năm cùng vợ con thăm điện Kiến Trung mới trùng tu xin gửi bạn".
Nhìn tấm ảnh, tôi ngập tràn niềm vui. Anh chị khỏe mạnh, cháu gái xinh tươi. Những năm gần đây, anh bị tai biến mấy lần, phải làm bạn với cây gậy. Bây giờ, tay cầm cây dù phòng mưa xuân, thay cây gậy, quả thật quá vui.
Tết thời kỹ thuật số có khác, chỉ cần quẹt điện thoại hoặc nhấp chuột là liền biết thông tin của nhau.
Với PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, thì gửi đến tấm ảnh mặc quốc phục, tươi cười bên cành đào khoe dáng xuân về, đủ nói lên tất cả kể cả lời chúc Tết tốt lành.
Còn tôi thì sao? Ngày Tết cũng như mọi ngày, sáng dậy hãm ấm chè xanh, pha ly cà phê, thưởng thức ngày mới tươi đẹp, rồi tìm niềm vui cho mình: đọc và viết.
Bây giờ thứ gì cũng có rao trên mạng, hàng phục vụ Tết từ cuốn lịch đến bánh trái đủ 3 miền,… không thiếu thứ gì, giá cả cũng không cao, nhưng tôi thích dạo chợ những ngày giáp Tết hơn. Nhìn kẻ bán người mua, tôi cảm nhận được cuộc sống đang tuôn trào, mới biết cám ơn cuộc đời.
Ngày Tết là ngày đoàn viên, sum họp gia đình, nhưng Tết thời số đã khác lắm rồi. Con cái làm ăn ở những nước không trùng ngày Tết của ta, làm sao bỏ việc mà về sum họp với gia đình? Cái thời "tháng giêng là tháng ăn chơi" đã qua lâu lắm rồi và cũng không phù hợp với thời đại.
Một sinh viên vừa trò chuyện với tôi là Tết này ở lại TPHCM phục vụ bàn, kiếm thêm ít tiền để rèn ngoại ngữ. Đúng giờ giao thừa, em sẽ chuyển vào tài khoản của đứa em, lì xì cho cha mẹ và đứa em mỗi người 100.000 đồng, cùng gặp mặt nhau trên Zalo chúc mừng năm mới. Về nhà cũng thế thôi, lại tốn tiền tàu xe, khi đi phải xin tiền cha mẹ.
Em nói ở quê không còn đói, nhưng còn nghèo. Ngày xưa, làm ruộng là tự làm thuê cho mình. Bây giờ, kinh tế phải "kê tính" từ công làm đất, gieo mạ, nhổ mạ, cày bừa, cấy, mò cỏ, thu hoạch… thì một sào đất trúng mùa, lãi khoảng 100.000 đồng, nên em không nỡ ngửa tay xin tiền cha mẹ.
Một bà lượm ve chai thường đi lại nơi khu phố tôi ở, nói Tết nay không về quê. Trước đó, bà đã gửi tiền, áo quần về cho con cháu ở quê rồi. Mấy ngày Tết, vỏ lon, chai nhựa nhiều hơn thường ngày, không thể bỏ chuyện "ngày làm tháng ăn" này. Qua điện thoại "sum họp" là vui rồi.
Hỏi ăn Tết ra sao? Bà cười vui bảo còn "sang" hơn tôi.
Tối 30 Tết, bà đẩy xe một vòng vừa nhặt ve chai, vừa kiếm được vài ba con gà luộc mà người ta bỏ vì chật tủ lạnh. Chiều mồng 3 Tết cũng thế. Những thịt ấy, bà kho một nồi ăn đến ra giêng.
Bà đã hơn tôi trong việc góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ việc phân hủy thực phẩm tại bãi rác. Mới đây, chuyên mục "Chống lãng phí", VTV cho biết ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam hiện đang xếp vị trí thứ hai (sau Trung Quốc) với hơn 8 triệu tấn thực phẩm bị thất thoát hay vứt bỏ mỗi năm khi vẫn còn sử dụng được hoặc tận dụng được, gây tổn hại khoảng 3,9 tỷ USD mỗi năm, chiếm gần 2% GDP hiện nay.
Hơn một tháng trước, đứa cháu đến nhà hỏi tôi Tết nay gia đình nó đi du lịch, không đến thắp hương ông bà và chúc Tết chú bác, cô dì, bà con có phiền trách không? Tôi nói, cháu đi được thì nên đi. "Cày" cả năm, Tết dẫn vợ con du xuân góp phần tái tạo năng lượng là việc nên làm, không ai trách đâu. Tranh thủ bấm điện thoại chúc Tết mọi người là được rồi. Còn sức đi được thì nên đi, chứ đến tuổi chú muốn đi cũng không dám đi.
Ông cha ta nói: "Làm ăn", có làm mới có ăn, nhưng cũng nói: "Ăn chơi". Biết ăn cũng biết chơi, nhưng phải "Chơi có lịch mới là chơi" (Kiều). Với tôi, đi du lịch trong mấy ngày Tết là biết chơi và chơi thanh lịch nhất. Điều này cũng nói lên sức sống của người dân sau 39 năm đổi mới.
Bước vào thời đại công nghệ số, chúng ta tổ chức họp trực tuyến, hội nghị trực tuyến, hội thảo trực tuyến, thì cũng chấp nhận vui Tết trực tuyến, sum họp trực tuyến vậy. Gia đình sum họp mấy ngày Tết cũng hay, không được sum họp chưa chắc đã dở. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui/ Chọn những bông hoa và những nụ cười", thì lúc nào cũng có Tết trong ta, con cháu, bè bạn lúc nào cũng sum họp quanh ta.
Nhìn chung, lòng ta vui sẽ thấy ngày nào cũng vui. Ngày Tết có vui hơn, vì nhiều người cùng vui với mình. Dù tuổi U80, nhưng tôi hoan hô, ủng hộ Tết thời số này.
Bình luận (0)