Iran đã giữ "lá bài tẩy" này suốt nhiều thập kỷ để bây giờ tung ra trong cuộc đối đầu với Mỹ - Israel.
Công ty tư vấn năng lượng Kpler cho hay trong điều kiện bình thường, hằng ngày có khoảng 100 tàu chở dầu và tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Trong năm 2025, hơn 14 triệu thùng dầu ngược xuôi tuyến đường thủy huyết mạch này mỗi ngày, tương đương 1/3 lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển trên toàn thế giới.
Chiến lược trả giá về kinh tế
Theo Tổ chức Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tính đến giữa tháng 3 này, có gần 750 tàu chở hàng mắc kẹt ở vùng Vịnh do Iran siết phong tỏa eo biển Hormuz. Từ khi chiến sự nổ ra hôm 28-2 đến nay, ít nhất 16 con tàu đã bị tấn công tại đây. Mục đích của Iran, theo kênh CNBC, rất rõ ràng: Biến thành lợi thế trời cho về vị trí chiến lược thành tổn thất kinh tế quy mô lớn trên toàn cầu, buộc Mỹ và Israel phải dừng chiến dịch quân sự hiện tại.
Ông Matthew Wright, nhà phân tích vận tải của Kpler, cho biết số tàu mắc kẹt đang có biến động khi có một số tàu treo cờ Pakistan, Ấn Độ… "lọt" qua được Hormuz những ngày gần đây. "Đây là chiến lược của Iran. Họ đã vận chuyển hàng hóa của riêng mình khá thoải mái trong 2 tuần qua. Giờ đây, họ quản lý chọn lọc dòng chảy dầu, có vẻ đang mở cửa cho các đối tác châu Á thân thiện" - ông Wright nói với trang Independent (Anh).

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli băng qua eo biển Singapore ngày 17-3 trên đường đến Trung Đông. Ảnh: MILITARY AVIATION PHOTOGRAPHY SINGAPORE
Theo Kpler, ít nhất 20 tàu chở dầu không thuộc Iran đã rời khỏi eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bắt đầu. Phần lớn các tàu này tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), vốn được sử dụng để tránh va chạm và theo dõi tàu trong ngành hàng hải. Các nguồn tin tiết lộ trước sức ép đứt gãy chuỗi cung ứng, chính phủ Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Iraq và Malaysia đang trực tiếp đối thoại với Tehran để dàn xếp "lối đi an toàn". Mới nhất, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo ngày 20-3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đang thảo luận với Nhật Bản về vấn đề này.
"Sát thủ" của Iran
Dựa trên đoạn video về "thành phố tên lửa" ngầm do Iran công bố ngày 12-3, các chuyên gia phân tích đã liệt kê trên đài CNN những loại vũ khí mà Iran có thể sử dụng ở eo biển Hormuz, bao gồm các loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử (Abadil-2/3, Shahed-136…), xuồng không người lái mang thuốc nổ Zolfaqar, tên lửa chống hạm (Ghadir, Nasr-1, Khalij Fars), thủy lôi (Maham, Sadaf-02)… Ngoài ra còn phải kể đến tàu cao tốc, thiết bị không người lái mặt nước, tàu ngầm mini…
Đáng chú ý, thứ vũ khí nguy hiểm hàng đầu lại là thủy lôi giá rẻ, bởi điểm hẹp nhất trên eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34 km, khiến nguy cơ tàu thuyền va phải các thiết bị nổ này cao hơn nhiều. Thủy lôi có thể neo lơ lửng ngay mặt nước hoặc chìm dưới đáy biển, hay trôi dạt theo dòng hải lưu, sử dụng cơ chế chạm nổ hoặc các loại ngòi nổ phức tạp hơn như cảm ứng từ trường, âm thanh, áp suất. "Chúng có uy lực mạnh hơn tên lửa và một quả thủy lôi giá vài ngàn USD có thể gây thiệt hại hàng triệu USD" - ông Scott Savitz, chuyên gia về tác chiến hải quân tại tổ chức RAND (Mỹ), nói.
Tình báo Mỹ cho hay Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz từ ngày 12-3. Mặc dù Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran nhưng một số chuyên gia cảnh báo với đài NPR rằng Iran có thể thả thủy lôi từ đuôi của hầu như bất kỳ loại tàu nào.
Mỹ tiến thoái lưỡng nan
Giải pháp tức thời nhất với Mỹ - và đơn giản nhất về mặt quân sự - là tổ chức hộ tống tàu hàng bằng hải quân, với sự hậu thuẫn của không quân. Ông Jack Watling, nghiên cứu viên tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (Anh), chỉ ra giai đoạn đầu tiên là Mỹ phải làm suy giảm khả năng quân sự của Iran tại eo biển Hormuz.
Đây chính là điều Mỹ đang tiến hành. Báo Telegraph (Anh) dẫn lời tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong cuộc họp báo hôm 19-3 (giờ Mỹ) rằng các máy bay A-10 Warthog và Apache đang tham chiến tại sườn phía Nam của Hormuz; cường kích A-10 nhắm vào các tàu tấn công tốc độ cao trong khi trực thăng Apache bay sâu hơn vào không phận phía Đông Iran để "lùng" các căn cứ triển khai UAV.

Các loại vũ khí Iran có thể triển khai ở eo biển Hormuz. Đồ họa: TELEGRAPH - Việt hóa: THANH LONG
Giai đoạn thứ hai là hộ tống các đoàn tàu đi qua eo biển. Muốn thành công, cần triển khai lực lượng phù hợp, bởi phải kiểm soát mối đe dọa trong 3 môi trường trên không, mặt biển và dưới nước. Theo ông Tom Sharpe, cựu chỉ huy Hải quân Hoàng gia Anh, phương án thứ nhất là tập hợp tàu hàng thành đoàn có tàu chiến hộ tống; phương án thứ hai là triển khai tàu chiến tạo thành chuỗi bảo vệ giữa bờ biển Iran và các tuyến vận tải thương mại.
Phương án thứ hai đã được Mỹ và đồng minh sử dụng trong chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng nhằm bảo vệ tàu thuyền ở biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. "Lý tưởng nhất là kết hợp cả 2 phương án, song xét đến địa hình Hormuz và số lượng tàu cần hộ tống thì nguồn lực là vấn đề nổi cộm" - ông Sharpe nhấn mạnh.
Khoảng cách hẹp tại eo biển Hormuz khiến việc bắn hạ tên lửa và UAV khó hơn nhiều, buộc đội hộ tống phải có lực lượng đông đảo. Các chuyên gia ước tính mỗi tàu dầu cần 2 tàu chiến, hoặc một đội tàu 5-10 chiếc sẽ cần đoàn hộ tống gồm 12 chiến hạm.
Ông Bryan Clark, chuyên gia cấp cao tại Viện Hudson và từng là sĩ quan hải quân, cho rằng ngoài tàu chiến, Mỹ cần ít nhất 10 UAV MQ-9 Reaper tuần tra liên tục để kịp thời phát hiện và tấn công các bệ phóng tên lửa, UAV của Iran ngay khi chúng xuất hiện trên bờ biển. "Điều này đòi hỏi sự tham gia liên tục của hàng ngàn thủy thủ và binh sĩ cùng chi phí lớn. Đã vậy, bạn có thể phải duy trì điều đó trong nhiều tháng" - ông Clark nói.
Thực tế trên khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đồng minh và các nước khác bị ảnh hưởng bởi tình hình Hormuz điều tàu đến để khai thông eo biển. Nhưng cho đến nay, chưa có nước nào nhận lời. Bế tắc hiện nay có đẩy Mỹ đến một giải pháp táo bạo hơn, có thể đang từng bước hình thành thông qua việc Mỹ tăng tốc điều thêm lực lượng đổ bộ đến Trung Đông.
Theo nhiều nguồn tin, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 11, gồm ít nhất 2.200 lính thủy đánh bộ, đã rời TP San Diego - Mỹ trên tàu đổ bộ tấn công USS Boxer vào hôm 18-3, sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, MEU số 31 - bao gồm 2.200 lính thủy đánh bộ và thủy thủ - đang trên đường từ Tây Thái Bình Dương tới Trung Đông trên tàu đổ bộ USS Tripoli cùng 2 tàu hộ tống.
Nếu thủy quân lục chiến Mỹ thực sự đổ bộ, mục tiêu tiềm năng nhất là đảo Kharg, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu chính của Iran và mới bị Mỹ không kích gần đây. Kharg nằm cách Hormuz khoảng 300 dặm, vì vậy đổ bộ lên đảo này không phải là trực tiếp khai thông eo biển mà là tạo áp lực kinh tế đủ để buộc Iran phải dỡ bỏ phong tỏa. Ngoài Kharg, Mỹ còn có thể nhắm vào một số đảo khác của Iran nằm ở cửa ngõ phía Tây của eo biển.
Phương án tham vọng nhất - và cũng có thể tốn kém nhất - là đổ bộ dọc toàn bộ bờ phía Bắc của eo biển Hormuz đồng thời bằng trực thăng và tàu đổ bộ, đẩy lực lượng Iran ra khỏi khu vực ven biển. Tuy nhiên, duy trì khả năng chiếm đóng mới là thách thức cực kỳ lớn, bởi lẽ theo Phó Đô đốc Andrew Burns, cựu chỉ huy nhóm tác chiến đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh, IRGC - với quân số 190.000 người, cùng lực lượng Quds tinh nhuệ vốn chuyên về chiến tranh bất đối xứng của họ - sẽ là mối đe dọa đáng gờm cho bộ binh Mỹ.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-3
Bình luận (0)