của chị mà trong đó lời nói được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là một đinh ninh về tình yêu.
- Tâm biết không, anh ấy mê chị lắm...
Chị Nhạn vừa khẳng định vừa ôm lấy Tâm trong khi mỗi lúc Tâm càng thấy xót xa trước giọng nói thiết tha, chân thành của chị. Hai bờ vai tròn trịa của Tâm những lúc ấy trở thành nơi chiếc cằm nhỏ nhắn hơi vuông của chị đậu lên đó, nâng cho đôi môi của chị không mấy tươi nữa được mọng trong chốc lát với phần ký ức nóng bỏng nhất chảy khắp cơ thể chị mang nhiều vết sẹo đã khiến Tâm rùng mình kinh hãi trong lần đầu tiên nhìn thấy chúng.
Rồi như bừng tỉnh, chị buông Tâm ra:
- Chị đến là đoảng. Tâm cần cái không khí trong lành ở đây, vậy mà chị lại tựa lên Tâm nặng nề thế, u ám thế... Ra giường tre của chị mà nghỉ. Muốn ăn gì thì nói để chị nấu...
Không ai giống chị Nhạn, ít ra là có Tâm nghĩ như thế. Chị chẳng hề quan tâm đến ngày, tháng của hiện tại bởi trong chị đã in sâu những kỷ niệm của thời chị san lấp hố bom trên tuyến đường mòn giữa chốn rừng già.
- Đó là năm sáu mươi tám, Tâm ạ.
Chị Nhạn nói tới nói lui cũng chỉ chừng ấy thời gian.
- Nếu hồi đó chị và anh lấy nhau thì lúc này cũng phải có mấy đứa con.
Nuốt vội gắp đọt bí, Tâm hỏi:
- Yêu nhau thế sao anh chị không cưới để bây giờ cứ tiếc nhớ mãi thế?
Đó là giây phút Tâm biết đến lòng hối hận chua xót bàng hoàng bởi lời nói ấy của cô thể hiện ý muốn chị Nhạn phải thôi kể về phần quá khứ dường như là duy nhất trong chị nhiều hơn sự chia sẻ.
- Làm sao mà cưới khi anh ấy đã hy sinh vào cuối năm đó, hả Tâm?
Giọng nói của chị Nhạn nghe thật xa xôi, thật nhỏ.
Tâm chống đũa, tránh nhìn vào đôi mắt của chị và không hiểu sao cô lại không nói được lời xin lỗi đang ùa ra trên môi mình. Cuộc đời chưa dạy cho Tâm hay nỗi bất hạnh thường làm nên sự độ lượng trong lòng người gánh chịu nó và vì nó mà chị Nhạn vẫn ân cần thêm thức ăn vào chén của cô một cách tự nhiên ngay lúc đó và cả trong những bữa cơm chung của họ sau này.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Để an ủi chị, thỉnh thoảng Tâm nửa đùa nửa thật:
- Nếu chị lấy anh ấy và có mấy nhóc thì em đâu có được người bạn quý như chị.
- Gớm, có mà quý tôi!
Chị Nhạn trở nên đáo để:
- Cô quý anh chàng bên cạnh nhà tôi đấy chứ. Người ta đi xa, đâm nhớ, cô về đây tìm khuây mà thôi...
Tâm sửng sốt:
- Sao chị hiểu đúng tâm lý người đang yêu đến thế?
Ngay lập tức, cô nhận được một cái lườm rõ dài của đôi mắt chị Nhạn.
- Thế chị của cô chưa bao giờ yêu à? Hay chỉ một mình cô biết yêu và được yêu thôi?
Trong đầu Tâm vang lên một giọng nói không phải là của cô:
- Từ yêu được chị Nhạn nói tự nhiên đến thế, mạnh bạo đến thế. Tại sao cô không nói được như thế về tình yêu của mình bây giờ?
Tự nhiên, Tâm thấy thèm cái cách nhắc đến người yêu của chị Nhạn, nhắc mà không hề sợ người nghe quy xét mình thiếu kín đáo, thiếu cơ sở tình cảm. Trạng thái ấy chính là cái đích mà bây giờ Tâm thấy mình cần phải đạt tới đối với điều đã khiến cô gặp gỡ rồi thân thương với chị Nhạn.
Sau bữa cơm, Tâm ngồi bệt trên nền nhà làm bằng đất nện sạch bong và mát lạnh, dõi mắt nhìn ra phía biển, lòng thấm thía sự thừa nhận chị Nhạn đã nói đúng về nét chính trong mối thân tình giữa cô và chị. Những lúc cô bước chân vào nhà chị bao giờ cũng tại hình ảnh của Minh thôi thúc đến mức cồn cào, bỏng rát. Nhà của bố, mẹ của Minh cách nhà chị Nhạn một vườn phi lao nhỏ nhưng mỗi khi nhớ anh và biết mình không thể chạy ngay ra đảo để gặp anh thì cô lại về nhà chị. Từ một chỗ nào đó trong nhà, cô ngóng ra hướng có hòn đảo nhỏ, tai lắng nghe câu chuyện nhiều lúc đã hóa vu vơ của chị.
Khi những hình dung thầm lặng về Minh đã chen kín tâm trí, cô thường quay sang chị để nói một câu gì đấy cũng ra chiều ngây ngô lắm. Lâu dần thành thói quen, cả hai người con gái mà tuổi của người này gấp đôi tuổi của người kia đều đã rứt bỏ cảm giác buồn cười trước các biểu hiện kỳ cục ấy.
Rồi cũng đến lúc nỗi bực dọc với câu chuyện thường được chị Nhạn kể mỗi khi gặp nhau không còn len lỏi trong Tâm nữa. Nhưng chẳng bao giờ cô hiểu được một điều, rằng con người ta sẽ có lắm nỗi niềm chừng nào họ yêu, một tình yêu đích thực và sức nặng của những nỗi niềm trong họ luôn tăng lên trước tình yêu kém phần may mắn.
Chị Nhạn có một tình yêu kém phần may mắn. Không cần nhìn ngó thật lâu vào những nỗi niềm của chị thì Tâm cũng đã hiểu. Trong chiến tranh, ở Bến Tắt, chị đã yêu và được yêu giữa những tán cây rừng, dưới tầm lửa đạn, trên cung đường nhỏ hẹp mà những hố bom được san bằng chính tuổi trẻ, lòng dũng cảm, nghị lực của chị và các đồng đội.
- Anh ấy là lính của một tiểu đội xe không kính…
Chị Nhạn nói trong một nụ cười đã quá quen thuộc với Tâm nhưng lại như có vẻ thật mơ hồ trên môi chị.
- Tên của anh ấy là Quang. Quang của chị ấy mà... Lần đầu gặp Quang, trước mắt chị là một ngọn lửa. Ừ, Tâm. Trúng bom, xe không sao cả mà người anh ấy thì cứ cháy rực. Phải đau ghê lắm. Rồi Quang ở lại đơn vị của chị để chữa trị vết thương và trở thành ngọn lửa của chị, tình yêu của chị.
Tâm nghe rõ một tiếng kêu dài nửa mừng vui nửa đau đớn vang dội ngay giữa lòng cô. Quang của chị. Ngọn lửa. Tình yêu. Cô cảm nhận được những điều đó trong tích tắc, cái tích tắc mở ra cho cô thấy điều gì làm nên con người dễ mến nơi chị Nhạn, điều gì đang ẩn giấu và yên lặng trong cô trước quãng đời hôm nay cô sống.
Bỗng nhiên, chị Nhạn quàng hai cánh tay dịu ngọt quanh vai cô.
- Con gái chị em mình thiệt thòi nhiều lắm, em ạ. Nhất là vào cái thời của chị.
Lúc đó, mắt của chị Nhạn nhòa ướt và trở nên giống như biển ở ngoài kia. Tâm nghĩ thế và hiện rõ trong tầm nhìn của cô là cả con người Minh đang đứng giữa âu tàu đầy gió trên hòn đảo được ví như một chiếc mai rùa. Cô biết mình đang lặng lẽ chờ đợi anh từng giờ, trong lúc điều tạo nên tâm thái khác thường ấy ở cô vẫn chưa được cô nói ra với anh, mặc cho đã có lần anh bộc lộ cái ý nghĩ các cô gái bây giờ chê bộ đội nghèo, khô khan, lại hay đi xa.
Khi cảm thấy một bàn tay của chị Nhạn vuốt nhẹ lên tóc mình, trong Tâm dấy lên mong muốn lúc này cô xua gạt suy nghĩ ấy ra khỏi người Minh để anh bắt đầu tin rằng cô bây giờ đã đón nhận sự giàu có vô tận của tình yêu mà một người lính như anh đối với cô.
- Sao em không qua bên đó?
- Bên nào, chị?
- Thời buổi này các cô gái dối lòng mình nhiều quá.
Cùng lúc với bàn tay rời khỏi mái tóc của Tâm là giọng nói của chị Nhạn chùng xuống.
- Ngày trước, Quang luôn mong đến ngày hết chiến tranh là đưa chị về thăm bố, mẹ của anh ấy. Mà em thấy đó, ngày ấy và cả bây giờ, dẫu rất muốn, chị cũng không thể nào làm được...
Mắt Tâm hướng ra vườn phi lao ở bên ngoài và một ý nghĩ rạo rực chợt tràn đầy tâm trí cô rất nhanh rằng bên trong các bức tường màu vàng dịu của ngôi nhà của bố, mẹ Minh có rất nhiều tiếng cười, giọng nói và cả hơi ấm của anh. Bất chợt, cô mỉm cười.
***
Tâm ngạc nhiên nhận ra chị Nhạn không có nhà. Đồng hồ trên tay cô chỉ đúng năm giờ chiều. Từ buổi quen thân với chị, chưa bao giờ Tâm thấy chị đi đâu vào giờ này. Phòng của chị trống không, gian bếp vắng, chiếc giường tre nhẵn bóng trơ khấc dưới ánh nắng chiếu xiên ở góc nhà làm nhói lên trong Tâm cái sự thật cô quạnh của chị Nhạn mà đây mới là lúc đầu tiên cô ý thức được một cách rõ nét. Cô loanh quanh trong nhà hơn mười phút rồi bước ra ngoài theo lối cửa sau. Từ đó, tha thẩn vòng qua quả đồi cát, cô đi theo những bông hoa mặt trời đang bị gió đuổi tơi bời và bâng khuâng nghĩ đến con người hiện đang làm bận rộn trái tim cô.
Nhưng dường như số phận không khi nào chịu để cho cô được thỏa thuê với những hình ảnh đó cùng các lý lẽ về nó. Giờ đây, khi sắp sửa chạm vào Minh bằng những cái với tay của ý nghĩ thì cô nhìn thấy chị Nhạn ở đằng xa. Cái dáng chị đang quỳ trên cát khiến cô cất bước chạy đến bên chị. Ở khoảng cát dưới ánh mắt như đã được chôn chặt của chị in rất rõ những dấu chân trẻ con thật xinh.
Tâm nhìn ra xung quanh một lượt để xem có đứa trẻ nào đó vừa đi qua đây. Nhưng sự im vắng của quả đồi nhanh chóng đưa cô trở lại với gương mặt đau đáu của chị Nhạn. Khi cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước chị với tất cả năng lực sẻ chia và an ủi mà cô có được cho tới lúc này thì chị ngước nhìn cô. Ánh mắt của chị như có lửa đang cháy và bên trong ngọn lửa ấy là Quang của chị vào những phút cả con người anh rực cháy sau khi lái chiếc xe không kính đầy bụi Trường Sơn qua khỏi túi bom ở Bến Tắt.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, Tâm nghe vang lên rất khẽ từ những dấu chân bé xinh trên cát chính câu nói của chị Nhạn không hề khác đi vì năm vì tháng.
- Nếu lấy nhau, anh ấy và chị bây giờ cũng đã có mấy đứa con...
Nguyễn Thị Bội Nhiên
Biên tập viên Bản tin Thông tin Y tế tỉnh Quảng Trị.

Có tác phẩm đăng trên Báo Nhân Dân, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Người Lao Động, Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Nhà văn, Tạp chí Cửa Việt...
Bình luận (0)