xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bản tính kỳ lạ của “người cõi trên”

Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)

Vóc dáng nhỏ bé như cậu thiếu niên mới lớn, Nguyễn Văn Nhã, siêu trộm tiệm vàng, lọt thỏm trước vành móng ngựa, nhưng giọng nói y vẫn rổn rảng khắp khán phòng.

Khi được hỏi, vì sao lại dấn thân vào con đường trộm cắp, y tâm sự: “Tui biết lỗi của mình là nghiện cờ bạc quá, đến mức vợ con bỏ đi, nhưng không thể kiềm chế được. Để có tiền, tui phải đi trộm của người ta. Nhưng mà tui ăn trộm có lương tâm à nghe, không phải loại đầu gấu ác ôn như người khác đâu. Mỗi lần trộm của tiệm vàng nào, tui chỉ lấy một nửa, nhiều lắm là 2/3 tủ của họ, chứ không lấy hết.
 
Tui suy nghĩ dữ dội lắm: Mình lấy tài sản của họ đi ăn chơi trác táng rồi cũng hết, thà để lại một ít để cho người ta làm vốn, chừa cái đức lại sau này”. Cái “đức” ấy khiến cả phòng xử án ồ lên những tiếng cười, nhưng đa phần là cười nhếch mép. Họ chỉ biết bó tay trước lý lẽ của “Nhã ông trời”!
img
Nguyễn Văn Thanh (áo sơ mi) và Nguyễn Văn Nhã trước vành móng ngựa.

Đi sâu vào những tình tiết của 19 vụ trộm cắp, y nhẹ nhàng lắc đầu: “Thưa hội đồng xét xử, thời gian lâu quá rồi, với lại bị cáo cũng kém phát triển đầu óc, nên không nhớ rõ. Nhưng những gì trong bản cáo trạng đưa ra là đúng rồi, bị cáo không tranh cãi gì thêm”.
 
Đột nhiên y lại sôi nổi khi được hỏi về mánh khóe trộm của mình: “Bị cáo đâu cần dụng cụ gì rườm rà, chỉ cần cưa sắt, bị vải, keo dán sắt, cây vít… là đủ rồi. Còn chuyện lấy được vàng nhiều nơi mà không bị chủ nhà phát hiện kịp thời là do bị cáo may mắn thôi, chứ hổng có bí quyết gì hết.
 
Gặp nhà nào có gắn máy báo trộm thì bị cáo bỏ chạy, chứ đâu có đánh trả lại. Bị cáo chỉ là trộm (!) thôi, cũng phải biết thân phận mình chứ. Còn vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng, bị cáo dùng bã kẹo cao su trét vào camera là do thói xéo xắt của bản thân, làm cho vui, chứ không có ý đồ gì khác.
 
Nhân đây, bị cáo cũng khuyên các bị hại, nên rút kinh nghiệm lắp đặt hệ thống bảo vệ chắc chắn hơn để tránh nguy hiểm, mai mốt mới không bị mất trộm nữa. Cái đó là tui khuyên thật lòng đó!”.
 
Sau hàng chục vụ trộm tiệm vàng, giờ đây chiếc “túi ba gang” đựng vàng Nhã tự may cho mình đã không còn sử dụng được nữa, nhưng với cách nói chuyện như thế, dường như y vẫn còn tâm đắc lắm với những hành động đã qua của mình.
 
Suốt phiên tòa, còn một bị cáo ngồi lặng lẽ như cái bóng bên Nhã – Nguyễn Văn Thanh. Trong thời gian phiêu bạt khắp chốn giang hồ, Nhã dần quen Thanh, và mướn y chăm sóc gà đá cho mình.
 
Kèm theo đó là những chuyến “đi công chuyện” lúc đêm khuya. Thanh chỉ việc chở Nhã đến địa điểm nào đấy, ngồi đợi Nhã mang vác một bị vải nặng trĩu ra rồi chở về. Những lần như thế, Nhã chia cho Thanh 20 triệu đồng “bồi dưỡng”.
 
“Bị cáo không đồng ý với Tòa là chia tiền, vì bị cáo thấy em út khó khăn nên giúp đỡ thôi. Chứ bị cáo lấy tiền tỷ mà chia cho Thanh có mấy chục triệu thì nghe oan ức cho Thanh quá!”. Cái miệng dẻo quẹo của Nhã khiến Hội đồng xét xử lắc đầu: “Chừng nào tiền đó là của chính bị cáo làm ra thì mới cho người khác được, còn đằng này hai người rủ nhau đi ăn trộm, có tiền chia cho nhau là đúng rồi, còn bắt bẻ gì nữa?”.
 
Khi được cho phép nói những tâm tư nguyện vọng của mình, Nhã nói như thiệt: “Nếu bị cáo còn sống sót khi ra khỏi tù, bị cáo hứa sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, nắm bắt cơ hội làm ăn để kiếm tiền trả lại cho các bị hại”. “Vậy hơn 20 tỷ đồng bị cáo làm gì để trả lại cho người ta?”. Nhã không đắn đo, trả lời ngay: “Thì Tòa cũng phải tin tưởng bị cáo chứ. Nhiều khi bị cáo hành nghề bán vé số, lỡ may mắn trúng độc đắc 10 tấm thì dư sức trả nợ rồi!”.
 
Chủ tọa phiên tòa không nén nổi bực tức: “Không có người bị hại nào hy vọng bị cáo trúng số để trả nợ cho họ hết. Bị cáo hoàn toàn không thành tâm ân hận, chỉ biết nói chuyện xa vời! Trong tâm lý của bị cáo vẫn còn hình bóng của cờ bạc, cầu may”.
 
Cái thói ngông nghênh trong phiên tòa vẫn theo y lên xe tù. Trước khi đi, y còn quay lại dặn vợ, một phụ nữ nhỏ bé, gầy gò: “Khóc làm gì, 18 năm nữa anh lại được về với em thôi. Thua độ thì mình phải chung, quy luật rồi mà!”. Thế nhưng, trong buổi xét xử tiếp theo, không phải chỉ 18 năm, mà tòa đã tuyên phạt Nhã đến mức án chung thân.
 
Nhã đón nhận mức phạt ấy với cái cười đểu giả: “Bị cáo không xin giảm nhẹ hình phạt. Tội của mình, bị cáo biết phải trả giá như thế nào mà”. Nụ cười ấy chỉ tắt khi một bé gái chỉ hơn 2 tuổi lẫm đẫm bước đến bên cạnh lực lượng Công an bảo vệ, thỏ thẻ: “Mấy chú cho con gặp ba chút xíu”. Nhã ôm cô gái bé bỏng của mình vào lòng, dặn dò vài câu, rồi y im lặng đến lúc ra về.
 
Trong đầu óc của “siêu trộm” đang nghĩ gì lúc ấy? Phải chăng, sau những giấc mộng vàng, y sực tỉnh và đắng cay nhận ra ba đứa con của mình vẫn còn thơ dại lắm?
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo