Cô bán bánh khoảng gần 60 tuổi, đội chiếc nón lá sùm sụp (ảnh), bên hông nách cái thúng, cứ theo mời khách mua bánh hòn. Cái tên nghe lạ hoắc, với lại chúa ghét ăn vặt, nên tôi từ chối. Nhưng khi thấy anh “Tây”, ghé lại mua đến 2 gói bánh, tôi hơi ngạc nhiên. Vừa tính tiền anh “Tây”, vừa nhón tay bốc bánh cho vào miệng ăn ngon lành. Hỏi ra mới biết, anh Davis đến từ nước Anh làm việc ở đây gần 3 tháng rồi, thỉnh thoảng anh hay tản bộ ra bãi biển này, tìm mua bánh hòn ăn và cho rằng bánh rất ngon mà rẻ quá.
Theo người bán cho biết, bánh hòn được làm từ bột năng có màu trắng và mịn. Sau khi bột được nhào kỹ vo thành những viên tròn như hòn bi có hạt đậu phộng ở giữa, đem hấp cho đến khi chuyển sang màu trong, thì vớt ra rổ cho ráo nước. Kế tiếp là rắc dừa non bào thành sợi cùng với mè rang trộn đường. Vậy là có món bánh hòn thật hấp dẫn. Miếng bột dai dai, trộn lẫn vị bùi bùi của đậu phộng. Cứ cho từng viên nhỏ xíu vào miệng, bắt ngây vậy mà một hồi cả gói bánh hòn hết hồi nào hổng hay.
Đó là cách làm truyền thống, còn trong cái thúng bánh tôi thấy có đến 2 loại bánh hòn. Cô bán bánh cho rằng, do chế biến thêm loại bánh làm từ khoai mì được xay và lọc nhiều lần lấy nước trong, thay thế cho bột năng, ăn cũng rất ngon.
Bánh hòn ngon thiệt, nhưng tôi thích nhìn hơn vì chúng rất bắt mắt. Ai đến Phan Thiết, nên thử bánh hòn cho biết. Đây là loại bánh rất rẻ, nhưng bán cho du khách thì hình như đắt hơn. Dù sao cũng xin đừng trả giá, vì một gói rất nhiều “hòn bi” rất ngon, nhưng cũng chỉ có 10.000 đồng. Không đáng là bao so với một lần trải nghiệm cùng bánh hòn Phan Thiết.
Bình luận (0)