7 cái chết oan thương đến phút cuối vẫn phải chịu khổ cực, về nơi an nghỉ cuối cùng trong đêm tối lạnh lẽo.
Tang thương ngày trở về
Nỗi đau người ở lại
Một người láng giềng nhà ông Chỉnh kể lại: Ông Chỉnh cho biết khoảng 22 giờ ngày 20-5, ông nhận được điện thoại của con trai đầu là anh Trần Trọng Sơn báo tin dữ: mẹ và các em, các cháu bị chìm trên sông Sài Gòn khi đang dự sinh nhật của cháu Quách Hồng Đạt. Ông trụ không vững và ngã vật xuống nhà.
Đất dưới chân ông như sụp đổ khi ông biết 9 người thân yêu trong gia đình ông Chỉnh đã tử nạn, gồm: vợ ông là bà Đào Thị Luận (67 tuổi); con trai Trần Đình Đồng (36 tuổi), con dâu là Nguyễn Thị Thưởng (34 tuổi) và cháu nội Trần Thị Phương Linh (3 tuổi, con anh Đồng, chị Thưởng); con gái Trần Thị Tương (31 tuổi) cùng hai cháu ngoại là Quách Thị Lan Anh (5 tuổi) và Quách Hồng Đạt (3 tuổi), là con chị Tương; con gái Trần Thị Thùy Trang (26 tuổi) và cháu Trương Trần Đức Anh (2 tuổi, con gái chị Trang)…
Cháu Quang từ một đứa trẻ hạnh phúc nhưng chỉ sau một đêm mồ côi cả cha lẫn mẹ
Đúng 22 giờ tối 22-5, 6 chiếc xe chở 7 cỗ quan tài về đến nghĩa địa Đồng Gánh. Trong đêm tối, 6 chiếc xe được xếp theo thứ tự từ thi hài bà Đào Thị Luận đến chị Trần Thị Tương, con gái, con trai chị Tương rồi đến anh Trần Đình Đồng, vợ và con gái anh Đồng (riêng thi hài chị Trần Thị Trang và con gái chị được đưa về an táng tại quê chồng ở Quảng Bình).
Thi hài của 7 nạn nhân được đưa đến một lều bạt dựng sẵn tại một bãi đất gần nghĩa địa. Tiếng khóc vật vã xé lòng của người thân nạn nhân như xé tan màn đêm đen tối. Họ gào thét không nên lời, khóc không thành tiếng, cố với đến những cỗ quan tài như một sự an ủi đã gặp được người thân lần cuối.
Cả nghĩa địa Đồng Gánh bao trùm cảnh tang tóc, lạnh lẽo. Người dân trong thôn Tân Phan gạt dòng lệ xót xa: “Chẳng ai ngờ lần trở về này của 7 người thân ông Chỉnh cũng là ngày họ rời xa ông mãi mãi”.
Trong màn đêm mờ ảo nghi ngút khói hương pha lẫn chút sương mù kèm những tiếng khóc xé lòng như càng làm cho không gian nghĩa trang Đồng Gánh thêm phần não nề.
Em Trần Đình Quang, 13 tuổi, con trai anh Trần Đình Đồng ngồi bệt bên cỗ quan tài bố, mẹ và em gái khóc không thành lời: “Răng bố mẹ và em lại bỏ con lại một mình mà ra đây nằm cho lạnh lẽo, lâu lắm rồi bố mẹ chưa về thăm con…bố mẹ đã hứa sẽ về đưa cho vào Nam nghỉ hè mà, bố mẹ ơi, em ơi…về với con đi đừng nằm ngoài ni lạnh lắm…!”.
Chứng kiến em Quang giữa đám tang ai ai cũng rơi nước mắt vì xót thương cho một đứa trẻ mới học lớp 7 đã mồ côi cha mẹ, mất đi em gái.
Chị Nguyễn Thị Hường, cô của em Quang, đau đớn: “Bố mẹ nó ra đi thật oan uổng, nỗi đau đó biết bao giờ mới vơi đi trong đứa cháu tội nghiệp của tôi. Không biết rồi mai đây cuộc sống của nó sẽ ra sao khi không còn bàn tay bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng”.
Chị Hường nghẹ ngào kể, ngày bố mẹ Quang mất là lúc em đang đi mò cua về bán kiếm thêm tiền cho ông nội mua thức ăn. Trên đường về, Quang gặp mấy đứa bạn cùng lứa, chúng bảo: “Về nhanh lên bố mẹ và em gái mi chết hết rồi”. Quang giãy nãy: “Tụi bay nói dối”.
Nhưng đau đớn thay, lúc ông Chỉnh tỉnh lại ôm đứa cháu vào lòng khóc thống thiết Quang mới gào lên hỏi ông liên hồi: “Bố mẹ cháu không chết phải không ông? Em cháu sẽ sớm về chơi với cháu ông nhỉ?”, từng câu hỏi của Quang như xát thêm muối vào lòng ông Chỉnh.
Hàng trăm người dân trong xóm thương tiếc tiễn đưa 7 người thân gia đình ông Chỉnh
Trong màn đêm tang tóc, nghĩa địa Đồng Gánh vang lên từng câu văn tế não nề xen lẫn tiếng khèn, tiếng nhạc réo lên ai oán, như gieo vào lòng người một nỗi đau khôn xiết.
Anh Quách Lương Tài (người Đài Loan, là chồng chị Tương) ôm di ảnh vợ và 2 con trên tay mà hồn như đã đi theo vợ con, lâu lâu lại nghe thấy tiếng anh khóc than: “Vợ và con tôi, ôi! Sao họ lại bỏ tôi lại một mình thế này?. Tương ơi, các con ơi…, bố không muốn sống trên đời này nữa. Ngày mai, ngày mai ai sẽ rót nước, lấy tăm cho bố đây, sinh nhật con, bố còn chưa tặng được quà sao con đã đi rồi hả Đạt”. Tiếng nấc của người con rể càng khiến cho ông Chỉnh và người thân đau đớn quặn lòng.
Nỗi đau người ở lại
Bà Thuần, hàng xóm gần nhà ông Chỉnh gạt nước mắt nhìn 7 cỗ quan tài, kể: Gia đình ông Chỉnh là gia đình thuần nông, cuộc sống cũng rất khó khăn. Trong nhà, Tương là đứa con gái chịu thương chịu khó nhất trong 6 anh em.
Học hết cấp 3, Tương vào miền Nam làm công nhân rồi kết duyên cùng anh Quách Lương Tài trước sự phản ứng của gia đình, nhưng cuối cùng chính vợ chồng Tương lại giúp đỡ được gia đình ông Chỉnh rất nhiều; anh Tài rất hiếu thảo với bên gia đình vợ. Vợ chồng Tương lập công ty riêng và tham gia buôn bán đất… nên rất khấm khá.
Thời gian gần đây, Tương đã đưa một số anh em họ hàng cùng vào làm trong công ty nhà mình. Hôm đó, đúng ngày sinh nhật tròn 3 tuổi cháu Quách Hồng Đạt (con trai chị Tương, anh Tài), cả đại gia đình chị đang dự sinh nhật trên chiếc tàu nhà hàng thì tai nạn xảy ra; chiếc tàu Dìn Ký chìm đã cướp đi sinh mệnh của 9 người thân gia đình ông Chỉnh.
Anh Quách Lương Tài ôm di ảnh vợ. Vợ và hai con anh đã ra đi mãi mãi
Sự ra đi đột ngột của 9 con người đã để lại nỗi cô đơn, đau xót khôn cùng cho những người ở lại. Em gái chị Tương ngất lên ngất xuống mấy lần, cứ tỉnh dậy lại gào lên: “Mẹ ơi! Anh ơi! Chị ơi! Các cháu ơi!…giờ mần răng mà bố và chúng em sống được đây, sao mọi người lại im lặng mà ra đi như thế. Ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn như vậy…”. Chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, hàng trăm người dân tham dự lễ tang ai ai cũng chua xót. Ông Chỉnh và những người còn lại trong gia đình đầu không đủ chỗ để cột khăn tang cho 9 người thân của mình!
Anh Đào Xuân Hào, cháu họ bà Luận, cho biết ngay sau khi phát hiện đưa được xác chị Tương lên vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20-5 thì đến 17 giờ chiều cùng ngày toàn bộ thi thể 9 người thân gia đình ông Chỉnh được tìm thấy.
Đến 19 giờ 40 phút, 8 chiếc xe chở 9 thi hài khởi hành về Quảng Bình và Hà Tĩnh. Hoàn tất các thủ tục cho đám tang, đúng 23 giờ 30 phút ngày 22-5, quan tài đầu tiên hạ huyệt là chị Tương, tiếp sau đó là con gái, con trai của chị và 4 người thân còn lại trong gia đình.
Khi cỗ quan tài cuối cùng được đặt xuống là lúc đồng hồ đã chỉ sang 2 giờ sáng ngày 23-5. Người thân trong gia đình ông Chỉnh đã cạn khô nước mắt vì khóc thương người thân nhưng vẫn cố lết những bước chân nặng nề đi vòng bên 7 nấm mồ mới đắp xong như để chào lần cuối.
Người đến dự đám tang thưa dần, chỉ còn lại những người thân gia đình ông Chỉnh vật vờ, đầu chít khăn tang, héo rũ nhìn 7 nấm mồ trong nỗi đau đứt ruột. Đại tang đẫm nước mắt trong đêm từ bữa tiệc sinh nhật cháu Quách Hồng Đạt trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi đối với người thân và những người từng chứng kiến, từng biết về vụ tai nạn oan thương này.
Bình luận (0)