Dùng nồi đất Trù Sơn để... nấu vàng

Tin mới

26/04/2019 10:55

(NLĐO)- Xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nơi duy nhất ở tỉnh Nghệ An làm ra các loại nồi bằng đất trong hàng trăm năm qua. Sản phẩm này đun nấu thức ăn hoặc nấu thuốc thì hương vị vốn có của món ăn đều được giữ nguyên. Thậm chí nhiều nơi còn dùng nồi đất của Trù Sơn để nấu vàng.

Nghề làm nồi đất ở xã Trù Sơn đã có từ rất lâu đời. Theo các cụ già trong làng kể lại thì thuở khai hoang lập làng cuộc sống người dân vô cùng khổ cực, quanh năm chỉ bám vào mấy sào ruộng cằn cỗi. Thấy vậy một nàng công chúa con vua Trần đã đến dạy dân làm nồi đất để cải thiện cuộc sống.

Kể từ đó người dân xã Trù Sơn đã lưu giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương cho đến tận ngày nay. Hầu như mỗi người dân Trù Sơn khi sinh ra đều biết làm nồi đất. Khi đi dạo khắp làng người ta đều thấy một màu gốm đỏ au với những chiếc nồi đất đầy đủ kích cỡ. Thời kỳ hưng thịnh nồi đất Trù Sơn không những được người tiêu dùng trong nước biết đến mà còn xuất sang cả Trung Quốc.

Dùng nồi đất Trù Sơn để... nấu vàng - Ảnh 1.

Từ người trẻ đến người già ở xã Trù Sơn đều biết làm nồi đất

Hiện có rất nhiều làng nghề làm nồi đất trên khắp cả nước nhưng làng nghề nồi đất Trù Sơn vẫn được đánh giá là nơi lưu giữ nét cơ bản nhất của gốm cổ. Các sản phẩm không hề cầu kỳ, phức tạp mà rất đơn giản, dễ sử dụng. Những chiếc nồi đất của làng Trù Sơn tuy rất nhẹ và mỏng nhưng lại có độ cứng và bền cao. Để tạo ra được những sản phẩm tốt như vậy, người dân trong làng đã phải xuống tận huyện Nghi Lộc và Yên Thành để lấy được loại đất sét có màu đỏ, dẻo, thích hợp cho việc làm gốm.

Sau khi tìm được loại đất ưng ý người ta sẽ nhào đất thật nhuyễn rồi cho lên bàn xoay để tạo hình dáng thô sơ ban đầu. Dưới bàn tay khéo léo của người thợ, chiếc nồi thô sơ sẽ được gọt lại cho thật trơn bóng. Sau đó, chúng sẽ được đem đi phơi nắng trước khi nung qua lửa.

Dùng nồi đất Trù Sơn để... nấu vàng - Ảnh 2.

Nung nồi đất là công đoạn khó nhất

Nguyên liệu dùng để nung nồi đất thường là: lá cây dành dành, lá thông, lá bạch đàn... Đây là những loại lá chứa dầu nên khi đốt sẽ tạo cho màu gốm bóng và đẹp hơn. Mỗi một mẻ người ta nung khoảng 300 chiếc nồi đất trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ. Để sản phẩm "chín đều" không bị sống, người thợ phải thường xuyên túc trực bên lò điều tiết lửa. Bình thường cứ 10 ngày người ta nung một mẻ, còn dịp từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch hàng năm, nhu cầu sử dụng nồi đất lớn thì mỗi tuần người ta sẽ nấu 2 mẻ.

Dùng nồi đất Trù Sơn để... nấu vàng - Ảnh 3.

Nghề làm nồi đất vẫn được người dân xã Trù Sơn lưu giữ cho đến ngày nay

Nhìn bề ngoài gốm Trù Sơn rất đơn sơ, giản dị, không hề màu mè nhưng nó lại có nét độc đáo riêng mà không nơi nào có được. Đó là khi sử dụng sản phẩm này đun nấu thức ăn hoặc nấu thuốc thì hương vị vốn có của món ăn đều được giữ nguyên. Thậm chí nhiều nơi còn dùng nồi đất của Trù Sơn để nấu vàng.

Dùng nồi đất Trù Sơn để... nấu vàng - Ảnh 4.

Cây thông noel được làm từ 6000 nồi đất ở xã Trù Sơn

Các sản phẩm của làng gốm Trù Sơn cũng rất đa dạng và phong phú. Tổng cộng có khoảng hơn 30 loại, từ nồi to nấu nước, nồi vừa nấu cơm, nồi nhỏ kho thịt cá, rồi các loại chảo rang, siêu sắc thuốc… Thậm chí, người ta còn tạo ra nhiều vật dụng khác như giỏ treo phong lan, chậu trồng hoa, lợn đựng tiền tiết kiệm…

Tuy không còn hưng thịnh như xưa nhưng nghề làm nồi đất ở xã Trù Sơn vẫn không hề bị mai một. Chính quyền địa phương và nhân dân trong làng luôn cố gắng xây dựng và phát triển "làng nghề nồi đất" để lưu giữ những nét truyền thống của quê hương. Cũng nhờ những nỗ lực này mà hiện nay trong làng vẫn còn khoảng hơn 60 hộ làm nghề gốm. Bình quân mỗi tháng, làng nghề vẫn làm ra hàng chục nghìn sản phẩm để cung cấp cho thị trường.

Không chỉ được khám phá những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thăm thú các di tích lịch sử lâu đời mà khi đến với xứ Nghệ bạn còn được thăm quan những làng nghề truyền thống lâu đời như làng nghề nồi đất ở Trù Sơn, Đô Lương… Chắc chắn những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió.


Theo Phương Nghệ (Báo Du lịch)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI