Gọi là quán cho sang, chứ thực ra chỉ chọn con hẻm nhà người bày gánh bán. Con hẻm nhỏ chưa đầy 2 mét, chỉ có thể chứa không quá 10 chiếc bàn nhỏ ấy lại không bao giờ vắng khách. Không ai còn nhớ vì sao cô gái ở bến Trễ ngày nào chỉ vui với hoa màu, cây cảnh đã bén duyên gần 20 năm nay với phố mỗi chiều.
Vẫn là những sợi bột lọc trắng, xương và chả cá, thêm một múi quật làng mình, gói cả tình quê vào đó, khiến thực khách đặc biệt thích thú. Vẫn tô nước xương, hương quật chấm cùng bánh mì - những ổ bánh mì nhỏ xíu - được nướng lò than củi, không giống với một loại nước súp nào đã từng dùng. Có lẽ hồn phố đơn sơ từ vị bánh mì thơm mùi bột nguyên chất đựng trong bao vải ấy mà những người Hội An tha hương trở về tìm gặp. Đôi khi khách thoáng buồn bởi chỉ chậm vài bước thôi đã không còn hàng nữa.
Đông về, trời sập tối nhanh, không rõ mặt người. Bà Quýt lui cui thu dọn bàn ghế giữa âm thanh ồn ã bước chân người và xe qua lại phố. Quầy băng đĩa bên cạnh vọng sang bài “Đêm đông” của Nguyễn Văn Thương: “Chiều chưa đi màn đêm buông xuống…”. Chỉ ít hôm nữa thôi, con hẻm nơi góc phố này chỉ còn là hoài niệm. Quán sẽ dời về sân vận động thành phố, bởi bà đâu đủ tiền thuê hẻm với gánh hàng nhỏ bé của mình!
Bình luận (0)