Bị cáo Đặng Lưu Hoài Phong.
Anh em bị cáo Phong rời quê vào Đồng Nai làm việc với khát vọng đổi đời, nhưng ai ngờ chuyến đi ấy đã trở thành nỗi đau của cả gia đình họ, với một nhát dao oan nghiệt. Ngồi bên hàng ghế dành cho đại diện người bị hại, bà C. (mẹ bị cáo Phong) chỉ biết ôm ngực nhìn bị cáo rồi khóc. Với bà, còn có nỗi đau nào hơn thế...
Cái chết từ... chiếc chìa khóa
Thời gian sống ở TP.Biên Hòa, để tiện việc đi làm và tiết kiệm chi tiêu, anh em bị cáo Phong thuê chung một phòng trọ. Do làm khác công ty nên giờ giấc đi, về của 2 người khác nhau. Qua lời kể của bị cáo Phong cho thấy, sự việc có thể không xảy ra nếu như Phong để chìa khóa phòng ở nhà cho anh trai.
Như lời bị cáo trình bày, khoảng 17 giờ ngày 9-8-2015, sau khi đi làm về, bị cáo được anh Hoàng Văn Lộc (anh họ bị cáo) chở đi lễ ở nhà thờ. Trước khi đi, nghĩ anh Dũng đã có chìa khóa nên bị cáo khóa cửa lại và mang chìa khóa theo. Sau khi đi lễ, Phong ở lại nhà anh Lộc chơi. Anh Dũng đi làm về không có chìa khóa nên nhiều lần điện thoại gọi Phong về mở cửa phòng, nhưng Phong không nghe máy và cũng không có xe để về. Anh Dũng tức giận đi tìm Phong thì gặp anh Lộc đang chở bị cáo về.
Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi cả ba người về đến phòng trọ, anh Dũng bực tức với Phong, rồi đá vào lưng bị cáo.
Bị anh đánh, Phong giận dỗi thu dọn quần áo đến nhà anh Lộc ở thì bị anh Dũng đấm nhiều cái vào đầu và mặt. Bực tức, Phong chụp lấy con dao để ở kệ đựng chén rồi hướng về phía anh Dũng. Anh Dũng xông đến đánh Phong thì bị đâm một nhát vào bụng, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đâm chết anh, do quá hoảng sợ nên Phong đã bỏ trốn. Đến ngày 10-8, Phong đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.
Bản án lương tâm…
Ngồi nhớ lại khoảnh khắc đen tối đó, khuôn mặt bị cáo lộ chút sợ hãi. Nói ấp úng, tiếng nhỏ dần, Phong bộc bạch: “Hôm đó, anh ấy uống rượu rồi đánh bị cáo; nếu bị cáo đi chỗ khác ở có lẽ anh em đã không xảy ra chuyện”.
Vị chủ tọa phiên tòa từ tốn phân tích: “Gia đình bị cáo rất đau lòng khi một người chết, còn một người phải ngồi tù vì giết người. Đây sẽ là bài học suốt đời cho bị cáo…”.
Ôm con trong giờ nghị án, bà C. dặn dò bị cáo Phong trong nước mắt: “Sống ở trên đời ai cũng có sai lầm; con ở trong đó phải ngoan, nghe lời cán bộ quản giáo mà cải tạo cho tốt, sớm về với mẹ”.
Tại phiên tòa, bị cáo Phong tỏ rõ sự ân hận của bản thân. Phong nói: “Bị cáo không có ý định đâm anh Dũng, chỉ vì bị cáo không kìm chế được bản thân khi bị anh đánh… Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”.
Với bà C. lúc này, đối diện với hiện thực một người con trai mất, một ngồi tù. Chuyến đi dài từ quê nhà vào với con trai giờ chỉ toàn là nước mắt cùng sự kiệt quệ về tinh thần. Lời dặn của bà dành cho bị cáo Phong sẽ là động lực để bà hy vọng và chờ đợi ngày mẹ con sớm đoàn tụ.
Trước tính chất, mức độ của vụ án và xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Lưu Hoài Phong mức án 7 năm tù về tội giết người.
Bình luận (0)