Vào phòng xử án, bà Vân (SN 1952, Quảng Ninh) nước mắt ngắn dài, đi cùng con trai 28 tuổi nhưng có khuôn mặt ngờ nghệch.
Trông bà tiều tụy với đôi mắt thâm quầng và bộ quần áo nhàu nhĩ. Ít ai biết, vài năm trước, bà vẫn có lối sống khá xa hoa như đại gia. Chỉ vì tin tưởng con dâu, bà bỗng trở thành tay trắng.
Bà quê ở Quảng Ninh, hai vợ chồng chuyên kinh doanh hải sản. Nhờ thời thế, bà mở nhà hàng ẩm thực đồ biển, rồi phất lên nhanh chóng. Hai vợ chồng bà mua được biệt thự, ô tô.
Ông bà sinh được hai người con, một trai, một gái. Người con trai tên Quang Đức thông minh, là niềm hi vọng của gia đình. Năm 18 tuổi, cậu không may gặp tai nạn. Di chứng của vụ tai nạn khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo.
Buồn bã vì chuyện con trai, chồng bà Vân căng thẳng rồi lên cơn đột quỵ, qua đời. Một mình bà gánh vác việc nhà, nuôi hai con.
Mặc dù được mẹ chạy chữa nhưng tình hình của Đức không cải thiện. Thỉnh thoảng lên cơn, người thanh niên này lại la hét, đập phá đồ đạc.
Bà Vân nhờ người mai mối cho con trai, hi vọng con lập gia đình, có cháu nối dõi. Bà sẵn sàng chi nhiều tiền làm quà cưới chỉ cần nhà gái gật đầu. Tuy nhiên, ai gặp Đức cũng đều sợ hãi, từ chối.
Cách đây 3 năm, bà gặp Quỳnh. Cô quê ở Nam Định, nhà nghèo nên theo người họ hàng ra Quảng Ninh làm công nhân. Họ thuê phòng trọ của bà Vân. Thấy Quỳnh mỗi lần gặp Đức đều cười nói vui vẻ, bà Vân đường đột đề nghị Quỳnh làm con dâu mình, không ngờ cô đồng ý.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, bà Vân tổ chức hôn lễ linh đình, tặng nhà gái 200 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà, mua sắm đồ đạc.
Đón Quỳnh về làm dâu, bà Vân chiều chuộng, yêu thương cô như con gái. Đáp lại tình cảm của mẹ chồng, Quỳnh rất chăm chỉ, ngoài việc chăm sóc Đức, cô còn hỗ trợ mẹ chồng kinh doanh.
Kết hôn 6 tháng, Quỳnh thông báo có bầu. Bà Vân sung sướng, thuê 2 người giúp việc phục vụ con dâu. Quỳnh sinh được con trai bụ bẫm, tình cảm mẹ con thuận hòa nên bà Vân tin tưởng giao cho Quỳnh thay mình mua bán nhiều mảnh đất lớn.
Biến cố xảy ra khi bà hùn vốn làm ăn nhưng bị lừa. Sau đó, bà Vân yêu cầu con dâu đưa giấy tờ đất để mình tiếp tục đầu tư làm ăn. Lúc này, Quỳnh trắng trợn trở mặt. Cô tuyên bố toàn bộ đất đai đã đứng tên mình, bà Vân không có quyền.
Tức giận vì con dâu hỗn láo, bà Vân đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc này, Quỳnh khẳng định căn nhà đã được bà danh chính ngôn thuận sang tên cho con dâu. Người cần rời khỏi đó là mẹ con bà.
Đau đớn hơn, thời gian này, bà Vân phát hiện đứa cháu mà bà chăm bẵm không phải cháu ruột của bà mà là sản phẩm của người con dâu và nhân tình.
Cay đắng, mất mát, bà Vân gửi đơn ra tòa đòi lại tài sản. Bà cho rằng những hợp đồng mua bán đất đai bà đứng tên được chuyển nhượng sang tên Quỳnh có dấu hiệu giả mạo.
Vì bà chưa bao giờ đến cơ quan chức năng sang tên cho con dâu mà chỉ giao giấy tờ cho cô ta cất giữ giúp.
Sau một thời gian dài theo kiện, bà Vân gần như kiệt sức. Khi không còn chỗ nào bấu víu, bà tìm gặp luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).
Thấy hoàn cảnh người phụ nữ đáng thương, vị luật sư quyết định tham gia bảo vệ pháp lý cho bà Vân. Bằng nhiều biện pháp, luật sư Tiền tìm ra được những chứng cứ đắt giá, giúp bà Vân lấy lại được tài sản. “Điều khiến tôi cảm động nhất trong vụ án này không phải giây phút bà Vân ôm con òa khóc trước tòa vì thắng kiện mà là hành động nhân văn của bà ấy. Ngày tiếp quản lại tài sản, bà Vân dù giận Quỳnh nhưng thương đứa bé, đã cho hai mẹ con mảnh đất nhỏ dựng căn nhà. Bà tâm sự với tôi, đứa bé cũng được bà chăm sóc, ẵm bồng từ lúc lọt lòng. Bà làm vậy cũng để đứa bé có cuộc sống ổn định”, vị luật sư nói.
Bình luận (0)