Nước mắt người cha và phiên tòa đẫm tình

Tin mới

22/09/2016 10:45

Cuối cùng, đứa con đầu lòng được chuyền đến người cha, là bị cáo đang ngồi ủ rũ trên ghế băng cây trước vành móng ngựa, khoảng 25 tuổi

Bé gái mới 4 tháng tuổi, bụ bẫm trong bộ quần áo trắng tinh, như lạc lõng trong không khí trang nghiêm của một phiên tòa hình sự. Những người đàn bà trong phòng xử án chuyền tay nhau bồng bế, nựng nịu bé. Bé không khóc, đưa cặp mắt ngây thơ, đen lay láy, tròn xoe nhìn quanh.

Cuối cùng, bé (đứa con đầu lòng) được chuyền đến người cha, là bị cáo đang ngồi ủ rũ trên ghế băng cây trước vành móng ngựa, khoảng 25 tuổi.

Bị cáo đặt con mình ngồi vào lòng, mặt đối mặt, tận hưởng cái cảm giác vui mừng, lâng lâng khó tả, sờ nắn da thịt mềm mại, hít sâu mùi thơm của trẻ sơ sinh. Hình như bé buồn ngủ, gục đầu vào ngực của cha tìm hơi ấm, rồi ngủ ngon lành.

Chỉ còn mấy ngày nữa vợ sinh thì anh bị bắt. Người vợ mang cái bầu to đùng cuống cuồng chạy theo chiếc xe đặc chủng của Công an chở người chồng của mình đi. Sau đó, chị trải qua cơn “vượt cạn” vất vả đầu đời trong tình trạng thể lực và tinh thần suy kiệt.

Gần 2 năm trước, Phạm Văn Ch. cùng một người bạn đi nhậu ở khu vực bến Tắm Ngựa, phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi bước vào quán, Ch. nghe: “Thằng nào có tướng đi thấy ghét quá vậy bây?”. Nổi nóng, Ch. cầm vỏ chai nước ngọt xấn lại đám người kia. Trong số đó, Ch. chỉ biết mặt anh Trần Vĩnh Ph., vì cùng làm nghề đi biển. Ch. đập cái vỏ chai vào đầu Ph., Ph. né được và cả đám bỏ chạy.

Chưa hết tức, Ch. bảo một người bạn chở về nhà ở hẻm Đập Đá, phường 3 lấy con dao chẻ củi lận vào người rồi trở lại chỗ cũ. Đến nơi, Ch. thấy Ph. đứng chơi ở đầu hẻm đường Nguyễn Huỳnh Đức, đã chém Ph. trúng tay trái, máu tuôn xối xả. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật tạm thời của Ph. là 13%. Gia đình của Ch. đã bồi thường tiền thuốc men và các chi phí khác cho Ph. gần 13,5 triệu đồng.

Trước đó, Ch. đã bị cưỡng bức lao động 12 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng và đánh người gây thương tích. Trốn ở xa một thời gian, Ch. trở về TP. Mỹ Tho, lấy vợ ở phường 8 và đã bị Công an TP. Mỹ Tho bắt theo lệnh truy nã.

Tòa hình sự phúc thẩm TAND tỉnh Tiền Giang tuyên y án sơ thẩm, phạt Ch. 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo trở về chỗ ngồi, rút khăn ra lau nước mắt. Một vị hội thẩm nhân dân đã nói: “Anh đã có vợ, có con, làm sao anh dạy dỗ con anh được khi anh cứ vào tù ra khám và làm sao con anh sống hồn nhiên, thoải mái khi có một người cha nhiều tội lỗi như anh?”. Nghe vậy, nước mắt anh chảy dài xuống má.

Trước mắt anh là cái nợ ân tình của người vợ trẻ đã can đảm vượt qua dư luận xã hội, sự phản đối quyết liệt của người mẹ, cũng như những khó khăn của cuộc sống để yêu thương anh, để sinh cho anh đứa con gái xinh xắn, bụ bẫm trong khi anh chỉ là tên tội phạm bị truy nã. Những chuyện giang hồ, đánh nhau, đâm chém chỉ là những hành vi xốc nổi, sai lầm của một thời trai trẻ.

Phiên tòa kết thúc, anh đưa hai tay vào còng, bước theo anh công an ra xe về trại giam, đưa mắt nhìn người vợ trẻ đang ẵm con với gương mặt ràn rụa nước mắt, thầm hứa với lòng sẽ làm lại cuộc đời.

Theo DƯƠNG MINH (Báo Ấp Bắc)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI