Trong một phòng xử của TAND Cấp cao tại TP HCM vào một ngày cuối tháng 1-2016, người phụ nữ khoảng 50 tuổi ngồi hàng ghế đại diện bị hại, mắt ngấn lệ. Trước vành móng ngựa, một phụ nữ trẻ hơn, nước mắt đầm đìa. Họ là mẹ con. Người mẹ đến tòa vì con mình vướng vòng lao lý. Cô gái đứng trước vành móng ngựa cũng là người mẹ cướp đi mạng sống đứa con chưa đầy 1 tuổi của mình.

Những tháng ngày tới, Nguyễn Thị Hoài An phải trả giá cho tội lỗi của mình
Những tháng ngày tới, Nguyễn Thị Hoài An phải trả giá cho tội lỗi của mình

Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989; ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM) bị bệnh thiếu máu bẩm sinh. Gia cảnh túng thiếu, cha bị tai biến nằm liệt giường nên An không có điều kiện chữa bệnh thường xuyên. Năm 2013, An lấy chồng và sinh một bé gái kháu khỉnh. Số phận trêu ngươi, con gái An mắc bệnh ung thư máu.

Tủi thân, bất lực vì hoàn cảnh éo le, An bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Trận cãi vã với chồng như giọt nước tràn ly, tối 16-10-2014, An lấy gối đè lên mặt con gái khiến bé ngạt thở rồi tự tử nhưng không thành. An tiếp tục lấy dây cột vào cổ, treo lên cửa sổ. Người dân phát hiện kịp thời nên An sống sót. Không may mắn như mẹ, cháu bé lìa đời khi còn chưa nói sõi.

Sau khi TAND TP HCM xử sơ thẩm, phạt Nguyễn Thị Hoài An 9 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo và đại diện bị hại cùng xin pháp luật chiếu cố, xét giảm một phần hình phạt. Nhận thấy bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo của hai bên. An và mẹ khóc nức nở.

Nhiều người dự tòa nhận xét bi kịch của gia đình An bắt nguồn từ bế tắc trong cuộc sống, thiếu kiến thức do không học hành đến nơi đến chốn. Từ nay cho đến hết cuộc đời, mẹ An và chính bản thân cô chắc không bao giờ ngừng rơi nước mắt. Một người khóc vì mất đi cháu ngoại, con gái sa chân vào cảnh tù tội; người còn lại khóc vì chính mình tự tay cắt lìa khúc ruột, phạm phải tội ác trời không dung, đất không tha.

Bản án đã tuyên, phiên tòa kết thúc, mọi người ra về mà lòng nặng trĩu...

Bài và ảnh: Di Lâm