Trước tòa, bị cáo Bảo quanh co chối tội và cho rằng: Không có quan hệ mà chỉ sàm sỡ bị hại. Hôm đó, có ý định quan hệ với bị hại nhưng vì say rượu “lực bất tòng tâm”. Tuy nhiên, 2 bị cáo Nghiệp và Duy khẳng định, hôm đó xế chiều nhìn thấy Bảo quan hệ với bị hại. HĐXX phải đọc lại bút lục lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và biên bản giám định pháp y kết luận D. “không còn là con gái”.
Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm
Theo lời khai của các bị cáo, ngày 6/9/2012, sau khi nhậu ở quán ALO 100 (Phường 5- TP Vĩnh Long) Bảo, Nghiệp, Duy cùng với một số bạn khác đã ngà say. Bảo rủ tất cả về nhà nhậu tiếp tăng 2 và sau tiệc này tất cả kéo nhau ra chòi giữ vườn của gia đình Nghiệp (Long Hưng- Thanh Đức) hái trái cây.
Tại đây, D. say rượu nằm chung võng với Nghiệp một lát sau thì bảo mệt rồi ngủ thiếp đi. Nghiệp bồng D. sang chiếc giường trong chòi nằm ngủ. Nhìn D. tuổi con gái mới lớn, dáng người phổng phao, cả 3 nổi ý tà tâm.
Bảo đề xuất: “Nó (D.) ngủ rồi mình thay phiên quất đi” và tất cả đều gật đầu. Theo sắp xếp, Bảo là đàn anh được “ưu tiên” trước rồi tới Nghiệp và sau cùng là Duy. Bảo thực hiện hành vi đồi bại với em D., còn Nghiệp sàm sỡ và Duy ở gần đó đợi đến lượt. Bất ngờ, D. tỉnh dậy chống cự thì bị Nghiệp hỗ trợ bạn bằng cách đè D. xuống cho Bảo tiếp tục thực hiện hành vi thú tính.
Khi D. quyết liệt kháng cự thì Bảo và Duy xách quần áo bỏ chạy. D. biết bị mất cái quý nhất đời con gái nên òa lên khóc và Nghiệp hứa sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Lúc này, có 2 người bạn đến căn chòi, Nghiệp và D. cùng với 2 người bạn bày ra nhậu tiếp. Sau tiệc nhậu, cả nhóm kéo về nhà của Bảo ngủ ngoài hành lang cho đến sáng hôm sau.
Thấy con đi chơi qua đêm không về, gia đình đi tìm gặp D. và biết đứa con bị hãm hại nên gia đình D. làm đơn tố cáo Bảo, Nghiệp, Duy đến công an. Nghiệp và Duy bị bắt giữ sau đó, còn Bảo bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 4/10/2012, sau gần 1 tháng lẩn trốn ở tỉnh Bình Định, Bảo bị bắt theo lệnh truy nã.
Hôm xét xử em D. xin vắng mặt, chỉ có mẹ em ngồi hàng ghế đầu, nét buồn hằn sâu trong mắt, trong tim. Chị Thúy nước mắt lưng tròng khi nhắc lại chuyện đứa con gái bị hãm hại: D. con gái đầu lòng, hôm đó xin cha mẹ đi sinh nhật bạn, rồi nhậu say mới xảy ra chuyện đáng tiếc.
Từ khi xảy ra, cháu tinh thần không ổn định, mặc cảm với bạn bè rồi nghỉ học luôn. Gia đình thuê giáo viên về dạy, nhưng cũng không có hiệu quả. Tôi chỉ yêu cầu 3 bị cáo bồi thường thiệt hại tinh thần cho D. là 15 triệu đồng và tòa xử bị cáo theo pháp luật…
Gia đình các bị cáo cho biết, cũng rất xấu hổ với xóm giềng, người thân khi con phạm tội tầy trời là hiếp dâm trẻ em. Lúc nghị án, gia đình các bị cáo đến xin lỗi cha mẹ bị hại mong được tha thứ...
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi các bị cáo nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần xử lý nghiêm mới đủ sức giáo dục, răn đe. Đặc biệt, bị cáo Bảo có 1 tiền án 3 năm 6 tháng tù chưa xóa án tích, tái phạm nguy hiểm và gây án rồi bỏ trốn, còn quanh co chối tội. Tòa tuyên phạt bị cáo Bảo 20 năm tù, Nghiệp 14 năm và Duy 12 năm tù tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Vụ án kết thúc cũng là hồi chuông cảnh báo cho những ai lợi dụng lòng non dại của trẻ em để thực hiện hành vi đồi bại, sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Vụ án này cũng là bài học đắt giá cho D.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại tập tành nhậu nhẹt, để cho kẻ xấu lợi dụng hãm hại, khiến em bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Các bậc cha mẹ cũng cần nên quan tâm cùng nhà trường giáo dục con trẻ để đề phòng những chuyện đáng tiếc xảy ra như trường hợp của em D.
Bình luận (0)