Khoảng 6 giờ ngày 26-9-2016, Trần Thị Hồng G. (20 tuổi, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) chở con trai gần 2 tuổi rời khỏi nhà mẹ ở huyện Dương Minh Châu, không nói rõ đi đâu. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, gia đình bàng hoàng hay tin G. đã ôm con tự tử dưới dòng kênh.
Đám tang trong mưa
Đã vài ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm lấy căn nhà nhỏ cấp bốn nằm cuối con đường đất đỏ gồ ghề. Bên ngoài khoảng sân, dưới tấm bạt căng vội, người dì của nạn nhân ngồi thất thần trên chiếc võng đã cũ, đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng rưng rưng nước. Bà cho hay, từ mấy ngày trước trời liên tục chuyển mưa. Cơn mưa lịch sử ngày 26-9 đã khiến những con đường càng thêm lầy lội, trơn trượt. Đoàn đưa tang phải khó khăn lắm mới đưa được quan tài mẹ con nạn nhân đến nơi chôn cất.
Bên trong căn nhà tuy nhỏ nhắn nhưng còn khá mới, mẹ nạn nhân ngồi ôm gối thu mình ở một góc nhà, đôi mắt sưng húp không ngừng dõi về phía bàn thờ khói hương nghi ngút. Người mẹ rơi nước mắt kể, khoảng 5 giờ chiều 25-9, bà đang tất bật làm mẻ đậu hũ cho kịp ngày mai có người đến lấy thì thấy G. chở theo con trai dừng ở trước sân.
“Hỏi thì nó nói “con về chơi, tiện thể đưa cháu về thăm mẹ”. Thấy quần áo nó dính sình lấm lem, tui đã nghĩ nó có chuyện gì đó, nhưng thấy mặt con cứ ủ rũ, buồn rầu nên tui chưa kịp hỏi vì sợ con buồn thêm”, người mẹ kể.
Bữa cơm tối, G. chỉ ăn một vài đũa cơm rồi bón cho con ăn và dỗ con đi ngủ sớm. Vốn là cô gái hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng suốt cả buổi tối cuối cùng ở bên mẹ, G. lại rất kiệm lời.
“Ai hỏi có chuyện gì, nó cũng chỉ lắc đầu, cúi mặt không nói một câu. Tui hỏi thì thấy nó chỉ ứa nước mắt rồi thôi. Nghĩ chắc lại chuyện chồng con này nọ, tui chỉ động viên có gì thì vợ chồng bình tĩnh nói chuyện với nhau, rồi sẽ ổn cả... Nói chuyện một lúc, thấy mẹ con nó ngủ, tui cũng yên tâm hơn mới chợp mắt”, người mẹ nhớ lại.
Bà kể thêm, khoảng 6 giờ sáng 26-9, bà đang cặm cụi trong bếp thì G. đã ôm con rời khỏi phòng. Đứa bé vẫn còn ngái ngủ. “Tui hỏi đi đâu sớm vậy thì nó trả lời “con đi đây có việc”. Tui nghĩ nó chở con về nhà chồng nên không giữ lại”, bà nói.
Bà ngoại nạn nhân đang đứng trước nhà vận động tay chân thì thấy G. vội vã ngồi lên xe máy. Người bà vét trong túi được hơn 20 nghìn đồng đưa cho cháu, bảo “cháu mua gì cho con ăn sáng. Tội nghiệp, bà không có nhiều...” nhưng G. không nhận, một mực nhét lại vào túi áo bà.
Khi G. nổ máy xe, người bà còn nhắc “về bên nhà chồng nhớ gọi về cho bà biết”. G. gật đầu rồi đi. Một lúc sau, người dì của nạn nhân chạy về báo G. ôm con tự tử, chưa tìm thấy xác.
Nhớ lại giây phút nhận tin dữ, người dì đưa vạt áo thấm nước mắt cho hay, người dân trong xã đi làm ruộng và phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân còn gắn chìa khóa, cách đó một đoạn có đôi dép để sát mé kênh tầm khoảng gần 8 giờ sáng.
“Họ báo công an, khi công an đến hiện trường mở cốp xe lấy được điện thoại mới gọi đến thông báo với tui đầu tiên. Khi đó tui rụng rời chân tay, không biết phải làm thế nào, chỉ hy vọng đó không phải là sự thật... Nhưng sau gần 2 tiếng thì tìm kiếm được thi thể của hai mẹ con nó. Chị gái tui (mẹ của nạn nhân – PV) chịu không được cú sốc nên ngất lịm đi. Mấy chị em tui ai cũng đau đớn”.
“Địa ngục” hôn nhân
Kể về hoàn cảnh gia đình, dì ruột của nạn nhân không kìm được nước mắt, kể, mẹ G. lập gia đình khi 19 tuổi. Một năm sau, G. chào đời. Khi G. gần 2 tuổi, người cha dứt áo ra đi theo người phụ nữ khác. Hai mẹ con G. chỉ biết nương tựa vào nhau.
“Hồi đó nghèo lắm, chị gái tui phải làm đủ nghề, ai thuê gì cũng làm. Lúc rảnh thì buôn thúng bán bưng để có thêm tiền lo cho con ăn học... Nhiều người đàn ông thấy chị tui một thân một mình nuôi con cơ cực, vất vả, ngỏ ý “rổ rá cạp lại” nhưng chị tui đều từ chối. Nhiều lần tui cũng khuyên chị nghĩ cho riêng mình nhưng chị nói sợ tiếng “con vợ, con chồng”, con mình người ta không thương nên thôi”, lời người dì.
G. học đến lớp 8 thì nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn, sau đó lên TP. Tây Ninh theo học nghề cắt tóc, trang điểm. Khi tay nghề chưa vững thì G. quen biết với anh Bùi Kh. ( TP.Tây Ninh) trong một dịp anh này đến tiệm cắt tóc. Sau một thời gian ngắn quen nhau, G. mang thai.
Người dì kể: “Khi biết nó mang thai, trong nhà ai cũng “sốc” vì nó còn quá nhỏ. Nhưng rồi đành phải nhắm mắt cho nó làm đám cưới, để đứa bé sinh ra được có cha có mẹ. Làng xóm cũng đỡ dị nghị, nói ra nói vào. Khi đó nó chưa đủ tuổi nên chính quyền không cho đăng ký kết hôn. Cưới xong một thời gian mới đi đăng ký”.
Người thân của nạn nhân cho hay thêm: “Cưới xong, nó vẫn tiếp tục học nghề. Khi nó về nhà sinh con, chị gái tui định bụng mở tiệm cắt tóc cho nó làm nhưng sinh xong bận rộn với con nhỏ và làm việc ở gia đình nhà chồng nên không mở tiệm nữa”.
Theo người dì, gia đình nhà chồng của G. chỉ cách nhà mẹ đẻ khoảng 10km. Hồi mới cưới nhau, G. thường được chồng chở về nhà thăm mẹ, nhưng thời gian gần đây số lần về nhà ít hẳn đi.
“Hồi trước chồng nó tỏ ra hiền lành, trách nhiệm nhưng dần dần trở nên gia trưởng, bạo lực. Đã nhiều lần cháu tui bị chồng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đến nỗi sưng hết mặt mày. Hồi tháng 7, nó đánh tiếp, bao nhiêu cái điện thoại đều nát bét.
Cháu tui phải mượn điện thoại gọi về nhà cầu cứu. Tui cùng mẹ nó chạy lên xin cho đưa nó đi bệnh viện rồi về nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng một thời gian”, bà nhớ lại.
Cũng khoảng thời gian đó, do không chịu đựng được những cơn bạo hành của chồng, G. đã đâm đơn ly dị ra tòa. “Những ngày đó tui cũng khuyên nhủ nó vì con mà suy nghĩ lại. Lúc ra tòa hòa giải, chồng nó năn nỉ ỉ ôi sẽ sửa chữa và cam kết không đánh vợ nên nó cũng nguôi, rút đơn ly hôn... Tưởng chồng nó đã biết sai, ai ngờ con cháu tui càng khổ hơn trước.
Có lần nó về ôm mặt khóc nức nở kể rằng chồng nó không đánh đập nữa nhưng chửi rất cay nghiệt và đe dọa “tao không thèm đánh mày nữa, tao cũng không ly hôn mà cứ để vậy để hành hạ mày đến chết...”, cuộc sống như rơi xuống địa ngục”.
Nói về nguyên nhân khiến G. nghĩ quẩn kết liễu đời mình và con, người dì đau đớn phán đoán: “Tinh thần nó lúc nào cũng đau khổ, có lẽ nó chịu không nổi nên tìm cách giải thoát chính mình. Tui không hiểu sao nó dại dột đến mức đó, không sống được thì ly hôn, phụ nữ một mình nuôi con cũng được, sao lại làm khổ mình rồi khổ cả con...
Nó “đi” không để lại một lời nhắn nào với chị em tui, nhưng nghe nói nó có để lại một cuốn nhật ký ở nhà chồng, hiện giờ công an đang giữ”.
Rồi bà tâm sự: “Giờ mọi sự đã lỡ rồi, gia đình tui cũng không còn muốn truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Tội nghiệp chị gái tui, một mình nuôi con, rồi phải chịu nỗi đau tột cùng tích tắc mất cả con, cả cháu. Giờ lại một mình chị cô đơn”.
Bình luận (0)