xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thương cảnh cha đi tù, mẹ chết, con bơ vơ lạc loài

Theo DƯƠNG MINH (Ấp Bắc Online)

Sau khi cha đi tù vì giết mẹ, gia cảnh tan nát, những đứa trẻ bị thiếu thốn tình thương cha mẹ nay lại bị bên ngoại dằn hắt, suốt ngày nghe nhà ngoại chửi cha.

Bị cáo C. (29 tuổi) bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo P. (40 tuổi) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “giết người” và bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. 2 phiên tòa với 2 bị cáo giết vợ có nguyên nhân khác nhau, nhưng nỗi đau để lại cho  những đứa con rất giống nhau.

img

Do rượu

Gia đình của chị M.D. - vợ bị cáo C. ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Họ đến TP. Mỹ Tho từ ngày hôm trước. Người cha của nạn nhân chậm chạp từng bước đến tòa án nghe xử thằng rể tệ bạc, nhậu xỉn về phóng dao trúng vợ chết không kịp trăn trối. Cha chị M.D. cho biết, chị quen C. khi C. làm công nhân thi công một công trình điện ở xã chị. Lúc đó con gái ông mới 17 tuổi. Sau đó C. dẫn vợ về quê, mướn đất cất căn nhà nhỏ rồi theo nghề làm rẫy của gia đình sinh sống.

Phần thẩm vấn diễn ra nhanh chóng. Bị cáo cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử vào trong nghị án.

Ngồi trước vành móng ngựa, bị cáo cứ quay đầu lại tìm con trai. Đứa bé được dì út ẵm, ngồi trên băng ghế cách vành móng ngựa không xa, ngó quanh, vô tư không thèm đòi cha.

Ở ngoài hành lang phòng xử án, bà sui trai đang năn nỉ bà sui gái cho được ẵm cháu nội một chút sau gần nửa năm trời xa cách nhớ thương đứt ruột. Bà sui gái dứt khoát không cho. Hai người to tiếng với nhau. Không ai dám xen vào vì biết rằng bất kỳ câu nói, hành động nào cũng có thể “châm dầu thêm vào lửa” đang cháy.

Phiên tòa kết thúc. Pháp đình yên lặng nhưng giữa hai gia đình từng là thông gia “lửa” vẫn chưa nguôi.

Do ghen

Đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông trung niên, dáng dấp chân quê, gương mặt hoảng loạn, đau khổ. Bị cáo khóc suốt từ khi vị chủ tọa phiên tòa mở lời thẩm vấn đầu tiên. Nhiều lần hội đồng xét xử phải nhắc nhở bị cáo giữ bình tĩnh. Không chỉ bị cáo, nhiều người có mặt tại phiên tòa cũng chan hòa nước mắt, tiếc thương cho một gia đình tan tác chỉ vì cơn ghen điên cuồng của bị cáo.

Sau khi nghe tuyên án, bị cáo quay về phía sau, hướng về chỗ gia đình bên vợ đang ngồi, chắp đôi tay bị còng xá mấy lượt và lên tiếng cầu mong được tha thứ.

Cha mẹ của bị cáo mất sớm, chỉ còn mấy chị em đùm bọc nhau. Căn nhà của họ ở sâu trong một căn hẻm nhỏ. Bà H. là chị cả, cho biết bị cáo là đứa em trai hiền lành, chân chất, tối ngày lo làm ăn, rất được lòng gia đình bên vợ, chỉ phải cái tội hay ghen. Bà đang kêu bán căn nhà cha mẹ để lại chia cho mấy anh em làm vốn và lo thăm nuôi đứa em đang bị tù tội.

Những đứa trẻ bơ vơ

Cậu bé Ph., con trai của bị cáo C. mới lên 4 tuổi, đang sống với ông bà ngoại ở tỉnh Sóc Trăng. Bà nội của Ph. cho biết: “Khi gia đình tôi đưa vợ của thằng C. về quê để chôn cất, xây mả mồ cho nó xong thì bên anh chị sui đòi bắt thằng Ph., không cho chúng tôi đem về nuôi mặc dù tôi đã năn nỉ hết lời. Tôi lo hết sức vì gia đình bên đó “phức tạp” lắm, sợ tương lai cháu tôi khó được nên người”.

Còn B.N., con gái lớn của bị cáo P. năm nay 17 tuổi, năm rồi học lớp 10, hiện đã nghỉ học. Nói đến việc học, nước mắt B.N. chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn. Em kể:

“Mẹ con nằm nhà thương được 1 tháng thì chết. Lúc đó con mới qua TP. Mỹ Tho học được có mấy tháng. Mẹ chết, con không còn tâm trí để học nữa. Cô Hai biểu con đừng bỏ học. Con cố gắng hết sức cũng chỉ học được hết năm”. B.N. đang học nghề uốn tóc để kiếm tiền nuôi đứa em trai năm nay vô lớp 10, rồi còn phải phụ với cô Hai thăm nuôi ba. “Lần nào gặp mặt ba cũng khóc, con không chịu nổi” - B.N. nói.

Em trai của B.N. hiện sống với ông bà ngoại, vài ngày thì qua thăm chị. Hôm cha ra tòa, em không dám dự vì không biết phải ngồi với bên nội hay bên ngoại. Từ khi mẹ chết, em phải thường xuyên nghe bên ngoại chửi rủa cha. Cậu bé trở nên lầm lì, ít nói. B.N. hy vọng em trai mình sẽ được ăn học đến nơi đến chốn. Cô gái nhỏ mồ côi vừa vào đời đã phải mang cả một gánh nặng gia đình nhọc nhằn, vất vả.

Tội lắm những đứa con của họ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo