Nhưng bị cáo nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của vợ và quá độc ác khi muốn kết liễu đứa con trai chưa tròn 2 tuổi phải lãnh án tử hình.

Cái dại của bị cáo Đoàn Huy Hoàng (33 tuổi, ngụ xã Suối Tre, TX.Long Khánh) không phải do non trẻ, mà do suy nghĩ nông cạn của một người cùng quẫn nhân danh tình yêu.

“Con dại, cái mang”

Hoàng kể, bị cáo và chị N.H. (19 tuổi) đã yêu thương và kết hôn vào năm 2012. Đến tháng 4-2013 thì họ có con trai đầu lòng. Trước khi xảy ra vụ án một tháng, Hoàng đến tỉnh Bình Dương tìm việc làm, còn chị H. làm công nhân tại huyện Trảng Bom. Tưởng chừng gia đình nhỏ ấy sẽ sống hạnh phúc vì luôn được cha mẹ hai bên chở che, nhưng sau khi từ Bình Dương về thăm nhà, nghe tin chị H. quen biết người khác, Hoàng đã đem lòng ghen tuông. Từ đó, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Cho đến cuối tháng 12-2014, tức giận chồng vì chuyện cãi nhau, chị H. đã bế con về nhà cha mẹ ruột (cách nhà chồng 500m). Khuyên nhủ vợ không được, Hoàng đã nuôi ý định giết vợ con rồi tự sát.

Tối 7-1, Hoàng xách dao và chai thuốc diệt cỏ đến nhà cha mẹ vợ để thực hiện ý định điên rồ mới nảy sinh trong đầu. Đợi lúc cha mẹ vợ đi làm khỏi nhà, Hoàng đã lẻn vào nhà gặp vợ kêu về nhà chung sống với mình. Không thấy chị H. trả lời, Hoàng đã vung dao đâm vợ một nhát dẫn đến tử vong và đâm con trai một nhát gây thương tật tỷ lệ 57%, rồi tự tử (nhưng Hoàng đã thoát chết).

Suy nghĩ điên rồ, hành vi nông nổi vì ghen tuông vô cớ đã khiến bị cáo làm tan nát một gia đình, khi vợ chết, con trai bị thương và bị cáo lãnh bản án tử hình.

Trước đó, bị cáo đã viết những dòng sám hối qua thư: “…Vợ chồng con đã tan nát, con không muốn thiên hạ nói này nói nọ. Vợ con hỗn hào với mọi người nên con thay mặt vợ xin lỗi mọi người. Tụi con lúc nào cũng gây phiền hà cho mọi người, nên con muốn đem gia đình nhỏ này đi mãi mãi để không phải làm khổ ai nữa… Kiếp sau con sẽ bảo vệ vợ và con trai…”.

“Sao để cháu tôi mồ côi?”

Có mặt tại tòa, ông Đ.V.C. (cha bị cáo Hoàng) đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Người ông run lên khi nghe vị đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án tử hình đối với Hoàng. Cố cầm chiếc micro lên, giọng run run, nước mắt tuôn trào như không còn nỗi đau nào hơn thế, ông C. giãi bày: “Cháu tôi lại phải mồ côi sao? Xin tòa và bà con hãy tha thứ cho con tôi. Xin hãy cho nó con đường sống để ăn năn hối lỗi. Xin cho nó được sống để chí ít thì cháu tôi còn có cha”. Hình ảnh người cha bất lực gào khóc xin quyền sống cho đứa con đang đối mặt với án tử khiến nhiều người thấy xót xa.

Dù đã từng đau đớn, căm phẫn khi thấy con gái bị Hoàng giết chết, nhưng mẹ chị H. đã níu vạt áo của chồng để mong ông nói lời xin tòa xem xét cho Hoàng được sống. Nhưng dường như tình thương con gái quá lớn, niềm tin dành cho con rể đã mất hết nên cha chị H. đã không đồng ý với đề nghị của vợ. Ông muốn bị cáo Hoàng phải chịu mức án đúng với hành vi đã gây ra nên vẫn mong tòa xử đúng người, đúng tội.

Đúng là bị cáo Hoàng đã tự sát không thành sau khi ra tay giết vợ con, đã muốn được chết khi được cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án, nhưng ngay tại phiên tòa, bị cáo lại vẫy vùng xin quyền được sống. “Bị cáo chỉ mong có thể sống để nhìn con lớn lên từng ngày. Xin cho bị cáo sống để có thời gian sám hối và cầu xin sự tha thứ của vợ con. Đừng giết chết bị cáo…” - run rẩy trước vành móng ngựa, Hoàng nói lời van xin.

Nhưng đã quá muộn, “con bị cáo sẽ nghĩ sao về người cha đã giết mẹ nó và đang tâm đâm một nhát dao vào ngực nó. Bản án tử hình xứng đáng với hành vi mất nhân tính của bị cáo” - vị đại diện viện kiểm sát tranh luận.

Khi đứng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nhìn con trai từ xa, bị cáo Hoàng mới thấy được sai lầm của mình. Chỉ mong rằng, sẽ không còn những kẻ hành động mù quáng vì ghen tuông như bị cáo để rồi hối hận không kịp.

Theo Báo Đồng Nai