Phiên tòa hôm đó xử kín nên ngoài hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa và các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, chỉ vẻn vẹn có 5 người, gồm: bị cáo, bị hại, mẹ bị hại và cha mẹ bị cáo. Chỉ rất ít người nên bị cáo và bị hại khoác 2 chiếc áo trắng tinh khôi đứng trước tòa lại đáng chú ý nhất.
Chuyện tình trẻ
Bị cáo đã 21 tuổi nhưng thân hình nhỏ thó, khuôn mặt trông còn non nớt. Bị hại chỉ mới 14 tuổi nhưng trông già dặn, thân thể phổng phao hơn so với tuổi thực. Cả hai thương yêu nhau rồi quấn lấy nhau làm chuyện “người lớn”. Để rồi bị hại cho rằng mình còn dại dột, không hiểu chuyện nên “cho” cái quý nhất của đời con gái, còn bị cáo lại ngây thơ nghĩ rằng: “Cứ yêu là được xin và được cho”.
Cháu T. là con của chị H., ngụ huyện Định Quán. Vợ chồng chị H. phải đến TP Biên Hòa kiếm tiền lo cho con ăn học nên gửi cháu T. cho người anh trai chăm sóc.
Trong thời gian ở với người cậu, T. quen biết Nghĩa và cả hai bắt đầu hẹn hò rồi đem lòng yêu thương. Sau 21 giờ, mỗi khi học xong bài vở, T. lại cùng Nghĩa ngồi tâm sự, khi trước hiên nhà, khi phía sau nhà, khi tại phòng khách và có lúc chui tọt luôn vào phòng ngủ nhà T.
Mỗi lần làm chuyện người lớn, cả hai đều chọn lúc không có ai ở nhà, hoặc không ai để ý tới. Cứ thế, những cuộc hẹn hò yêu đương của T. và Nghĩa kéo dài từ khi cô bé chưa đầy 13 tuổi. Cho đến 0 giờ ngày 12-11-2014, khi T. ra mở cửa cho Nghĩa vào nhà, cả hai đang nằm ôm nhau tại phòng khách thì bị gia đình phát hiện. Sau đó, T. ngây ngô khai hết 5 cuộc hẹn “yêu” giữa mình với Nghĩa cho gia đình biết. Vì vậy, Nghĩa phải vào tù khi mẹ T. làm đơn tố cáo.
Bài học trong tù
Giờ nghị án, chúng tôi tranh thủ lại gần hỏi chuyện: “Bị cáo có sợ đi tù không?”.
“Sợ thì chẳng có gì phải sợ, chỉ là đi tù hơi dài thôi” - Nghĩa đáp.
“Ai đi tù cũng sợ, sao bị cáo không sợ” - chúng tôi hỏi.
“Ở trong tù học biết nhiều thứ lắm” - bị cáo đáp.
Khi chúng tôi hỏi: “Sao bị cáo không yêu những người cùng trang lứa mà lại đi yêu trẻ dưới 13 tuổi”, thì bị cáo đáp: “Nhìn nó (tức bị hại), ai lại nghĩ dưới 13 tuổi đâu. Nó lớn thế cơ mà”.
“Giờ còn thương người ta không?” - chúng tôi hỏi. Bị cáo thẹn thùng đáp: “Dạ còn thương”.
Thế rồi, câu chuyện cứ xoay quanh việc hai đứa trẻ yêu nhau mà chẳng biết gì về nhau, cũng chẳng hiểu gì về các quy định của pháp luật.
Mẹ bị cáo thì cứ nhìn con phải tra tay vào còng mà khóc. Bà nói rằng, khi sự việc xảy ra, gia đình có đến cầu xin phía nhà bị hại tha thứ cho con còn nhỏ dại. “Chúng tôi cũng xin bồi thường và hứa sẽ nuôi cháu T. đến khi đủ 18 tuổi thì làm đám cưới hẳn hoi cho 2 đứa, nhưng họ không đồng ý” - mẹ bị cáo kể lại.
Nghĩa là con thứ nhất trong gia đình. Học hết lớp 9, bị cáo bỏ học để đi làm phụ cha mẹ nuôi 2 em ăn học. Chỉ vì “yêu” sớm nên Nghĩa lãnh 15 năm tù giam về các tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.
Còn mẹ bị hại lộ vẻ tức giận và căm phẫn: “Nhà đó (nhà bị cáo) cứ nghĩ ai cũng dễ dãi hay sao mà đòi cưới xin. Tôi nuôi con lớn đến chừng này, ăn học đàng hoàng rồi nó dụ dỗ quan hệ. Nếu con bé lớn rồi thì tôi không nói, đàng này con bé chỉ vừa dậy thì, còn chưa hiểu chuyện…”.
Từ ngày xảy ra chuyện, T. từ một học sinh giỏi lại tụt xuống hạng trung bình trong lớp. Lo cho con nên cha mẹ T. đành chuyển con lên TP Biên Hòa sống chung để tiện bề chăm sóc và giáo dục con cái.
Bị cáo và bị hại vẫn còn non trẻ và ít hiểu chuyện. Bồng bột yêu nhau rồi nhân danh tình yêu để sớm làm chuyện người lớn. Ai ngờ, một thanh niên đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người lại phải vào tù, còn cô bé “ăn chưa no, lo chưa tới” lại bị chấn thương về tâm lý. Điều quan trọng là bậc làm cha mẹ nên quan tâm con nhiều hơn, dạy con những vấn đề tế nhị để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Bình luận (0)