Dù đứa ở tận TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), đứa đang mưu sinh ở TP HCM nhưng nói đến chuyện "đi trốn" thì cả nhóm lại hẹn nhau dưới chân núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Rủ nhau "đi trốn"
Sau gần 3 giờ chạy xe máy từ TP Phan Thiết theo Quốc lộ 1 là đến địa phận huyện Xuân Lộc, chúng tôi hội ngộ với nhóm bạn từ TP HCM tại chân núi Chứa Chan vào lúc xế chiều. Mặt trời xuống dần, rừng chiều hoang vắng tĩnh mịch rộn dần lên bởi tiếng nói cười của hàng trăm bạn trẻ đang tụ tập chuẩn bị leo núi, cắm trại ngủ qua đêm. Hầu hết mọi người đi theo nhóm, từ vài đến hàng chục người nhưng cũng có những kẻ "độc hành".
Chiều rót nắng vàng trên đường leo núi Ảnh: BOKOR JACK
Lân la làm quen với Thuấn, cậu bạn chỉ đi một mình, cho biết mới hoàn thành một dự án rất căng thẳng nên muốn tìm nơi yên tĩnh vài ngày để xả. Ngoài mang theo những vật dụng cần thiết để cắm trại, trong hành trang của Thuấn còn có 1 cái xoong nhỏ, gạo, cá khô và quyển sách "Vào trong hoang dã". "Khi nào ăn hết lương thực thì tôi xuống núi" - Thuấn bộc bạch.
Núi Chứa Chan - điểm đến tuyệt vời của nhiều người Ảnh: NGUYỄN UYÊN
Cũng đi một mình, Linh là kỹ sư công trình thổ lộ cứ cuối tuần rảnh rỗi là chạy xe máy đến chân núi Chứa Chan gửi nhờ nhà người quen rồi leo lên đỉnh núi ngủ, sáng hôm sau về. Linh nói do công việc toàn tiếp xúc với bê-tông, sắt thép ngoài công trường, rất mệt mỏi nên tranh thủ cuối tuần hòa mình vào thiên nhiên.
Còn các nhóm đông người, có nhóm toàn là sinh viên quyết định leo núi xả stress sau một học kỳ căng thẳng. Có nhóm là dân văn phòng, rủ nhau cắm trại để đổi gió. Làm quen nhiều người mới biết hóa ra không chỉ có chúng tôi, mà vào cuối tuần, núi Chứa Chan là điểm đến của nhiều người.
Nơi tuyệt vời để "sạc pin"
Theo lối mòn, băng qua những đồi cỏ xanh ngắt ven chân núi, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi Chứa Chan lúc hơn 5 giờ chiều. Những cơn gió buổi chiều nhè nhẹ, mơn man trên da thịt suốt quãng đường đi, cảm giác mát lành này không bao giờ có được khi ngồi trong phòng máy lạnh. Chặng đường lên núi không quá khó đi, lại vừa đi vừa trò chuyện giữa khí trời buổi chiều mát dịu nên hầu như không cảm thấy mất sức. Di chuyển hơn 1 giờ thì màn đêm buông xuống, giữa lưng chừng núi ngoảnh nhìn lại phía xa xa là không gian lung linh bởi ánh đèn đường của khu dân cư. Vậy là chúng tôi đã thật sự "trốn" khỏi phố thị.
Khi đến một rừng trúc phía sau một con dốc dài ở gần đỉnh, cả nhóm quyết định cắm trại trên một khoảnh đất bằng phẳng. Lều được dựng. Lửa nhen lên và sương đêm ở đâu ùa về giăng kín núi rừng. Ánh lửa bập bùng soi những gương mặt trẻ, tiếng cười đùa, tiếng hát làm ấm một góc rừng. Rồi mọi thứ lắng dần nhường chỗ cho sương đêm, cho bầu trời sao lấp lánh và cho những giấc ngủ đến thật sâu…
Sáng sớm thức giấc trên núi, khi kéo cửa lều, chúng tôi đã ngẩng ra một lúc khi nhìn những giọt sương đọng lại trên từng ngọn cỏ, lá cây. Phải lâu lắm rồi mới được nhìn thấy một điều gì đó tinh khiết như vậy. Không gian xung quanh lúc này trong lành vô cùng, chỉ có cỏ cây xanh mướt, ngút ngàn. Hít hà cái lạnh thấm trên da thịt, ngắm nhìn mây phủ trắng đồng bằng phía dưới, dường như mọi giác quan trong cơ thể đều mở ra để tận hưởng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe một luồng khí tươi mát chạy qua cơ thể kèm theo đó là sự khoan khoái, nhẹ nhõm đến nỗi chỉ muốn hát ca. Vậy là pin đã được sạc, năng lượng đã tràn về đầy ắp, dư sức để xuống núi và tiếp tục những ngày làm việc cật lực.
Chứa Chan, cao chỉ 837 m, đường quá dễ đi nên có lẽ không có gì đặc biệt với những người thích cảm giác mạnh, chinh phục khó khăn. Đã leo Chứa Chan hàng chục lần nên tôi không còn lạ gì với từng gốc cây, ngọn cỏ ở đây. Dẫu đã quá quen nhưng với chúng tôi, Chứa Chan chưa bao giờ chán…
Bình luận (0)