Hòn Kẽm Đá Dừng - thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của đất Quảng Nam, nằm ở phía thượng nguồn sông Thu Bồn, nơi dòng sông chảy len lỏi giữa những vách núi dựng đứng, cao vút. Từ TP Hội An một sớm đầu thu, chúng tôi ngồi ghe ngược dòng Thu Bồn lên Hòn Kẽm, cắm trại ngủ lại một đêm.
Khói lam chiều bên dòng sông Thu
Một ngày thong dong
Đoạn sông Thu Bồn chảy qua Hội An rộng mênh mang, sóng lăn tăn và miên man gió. Ghe thong thả chạy ngược dòng, phía trái là núi Chúa (hòn Đền) - ngọn núi nổi tiếng nằm ở gần thung lũng Mỹ Sơn - trông giống mỏ chim thần Garuda trong thần thoại Champa.
Qua khỏi Quốc lộ 1 một đoạn thì gặp cầu Kỳ Lam. Hòn Đền vẫn sừng sững bên bờ trái theo hướng ghe chạy. Đoạn này, trên sông có nhiều thuyền khai thác cát đang hoạt động, những bãi đá cuội lớn nhỏ được họ sàng lọc thải ra, lô nhô khắp lòng sông như một ma trận.
Cầu đường sắt Kỳ Lan
Núi Cà Tang, huyện Nông Sơn
Chiếc ghe đi nguồn bằng gỗ bọc nhôm cần mẫn chạy. Tiếng máy nổ phành phạch đều đặn, tiếng sóng vỗ ì oạp mạn ghe và những cơn gió mát dịu đánh tan cái nóng miền Trung. Mọi người hít căng lồng ngực cái không khí mát lành và chuyện trò rôm rả suốt dọc đường. Ghe chạy mải miết đến trưa thì chúng tôi tấp lại dưới bóng một rặng tre để ăn trưa trên sạp ghe.
Từ đây, lòng sông hẹp hơn và nước đã cạn nhiều. Ông chủ ghe hầu như toàn bộ thời gian đều ở nơi mũi ghe, dùng cây sào dài liên tục dò độ sâu của lạch nước, tránh ghe mắc cạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi phải nhảy bớt xuống sông cho nhẹ và đẩy phụ ghe vượt qua khỏi chỗ cạn.
Ghe đi vào khu vực hòn Kẽm trong chiều chập chùng bóng núi
Một doi cát hình con sò
Giữa chiều, ghe lên tới huyện Nông Sơn. Từ đây, lòng sông càng hẹp hơn. Mặt sông xanh ngắt phẳng lặng soi bóng cây, bóng núi trong buổi chiều đẹp như tranh vẽ. Thỉnh thoảng hai bên bờ, mấy đứa trẻ cho trâu tắm hoặc đốt lửa nướng bắp ven sông. Màu khói trắng quyện với màu xanh của cỏ cây, núi biếc, vẽ nên một bức tranh yên bình. Chỉ có đi trên sông, hòa mình với dòng sông, mới có thể được "thấm" những khoảnh khắc tuyệt diệu này.
Chúng tôi tấp ghe lại một bãi cát hình con sò dưới chân một vách núi để dựng trại nghỉ đêm. Nhóm đàn ông thì đi kiếm củi khô để đốt lửa trại, cánh chị em thì tập trung sửa soạn đồ ăn dưới ghe và chuyển lên bãi. Một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng, một đêm lửa trại ấm áp nơi thượng nguồn sông Thu Bồn đã trôi qua như thế.
“Check-in” trên một bãi cát sỏi giữa lòng sông
Ban mai tinh khiết
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ rất sớm để thu dọn lều trại, ăn sáng, gom dọn rác trước khi trở về. Ghe nhổ neo khi nắng còn chưa vượt lên khỏi các vách núi. Sớm hôm ấy trời nhiều mây nhưng bình minh trên sông thì tuyệt đẹp. "Vào mùa Thu, bình minh trên này rất tuyệt, vì buổi sớm thường nhiều mây, trên mặt sông cũng có nhiều hơi sương" - ông chủ ghe thủng thẳng nói.
Đúng như lời ông, những làn mây hồng dần nhường chỗ cho màu xanh của nền trời phía Đông. Và khi chiếc ghe vượt qua khỏi eo núi, tất cả đều ồ lên kinh ngạc: mặt sông phẳng lặng mờ ảo hơi sương, làn mây mỏng sà xuống ngang sườn núi phía trước. Sông núi, mây trời, cây cỏ hòa quyện vào nhau tạo ra một khung cảnh huyền ảo.
Buổi sớm mai trong lành trên dòng Thu Bồn
Cứ như thế, tiếng nói cười lặng đi, chúng tôi ai nấy tự nhiên tìm một góc thoải mái nhất để ngắm, để hít thở căng đầy lồng ngực cái buổi ban mai tinh khiết đó.
Ghe xuôi dòng trở về, cũng dòng sông đó, cũng hành trình đó nhưng chỉ đảo ngược thời gian lại mang đến những cảnh sắc và cảm xúc tươi mới, tưởng như mình mới chỉ đi qua lần đầu.
Giữa chiều hôm ấy, chúng tôi về đến Hội An, khép lại một hành trình tuyệt diệu.
Bình luận (0)