Sáng tỉnh giấc, cuộn mình trong chiếc chăn ấm, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Lại một ngày mà những giọt mưa chọn gieo mình xuống phố Hội. Dãy nhà mái ngói cao, thấp chìm vào trong những hạt mưa thoảng nhẹ bay.
Vẫn biết Hội An đẹp, mà có ngờ đâu đẹp cả trong mưa! Mưa phố Hội khiến người ta chạm vào nỗi buồn trong trẻo; để rồi choàng tay, nép người vào nhau tìm sự chở che.
Từng hạt mưa trong như ngọc, không vẩn bụi. Người Hội An và du khách như sống trong mưa!
Hội An trong mưa dường như đẹp hơn, lạ lùng và buồn khó tả. Những con đường trở nên huyền ảo, "dụ dỗ" người ta về với những dư âm xa vắng. Thật từ tốn, người người mở ô và bước đi… trong mưa.
Có lúc cả con đường Trần Phú ngập tràn những chiếc ô. Rồi khi bước chân đã mỏi, tìm đến một quán xinh xinh, sưởi ấm bàn tay bằng ly cà phê nóng hổi hay ly nước mát thơm nồng…
Thế giới ngoài khung cửa sổ vẫn thở chậm từng nhịp yêu thương. Vài cặp đôi dắt nhau đi dưới làn mưa tự dưng khiến Hội An dễ thương lạ lùng!
Mảng tường rêu phong, mái nhà cổ kính, con đường nhỏ xinh và cả những chiếc thuyền ngập sắc đèn lồng đang đón lấy từng giọt mưa ngắn, dài khiến lòng người bồi hồi, xao xuyến lạ thường.
Bình luận (0)