Nằm sâu trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận, TP HCM, ngay sát đường ray xe lửa, thoạt nhìn bên ngoài, quán chẳng khác gì một ngôi nhà với nét kiến trúc cổ xưa. Nội thất cũng vỏn vẹn vài chiếc bàn, kệ trưng bày, tủ tivi. Mộc mạc là vậy, song "Mưa rào" không dành cho người vội vã. Chậm rãi từng chút một, mỗi góc ở đây sẽ cho thực khách một trải nghiệm rất riêng.

Clip: Trở lại thanh xuân với café Mưa rào - Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 với nền gạch bông, góc thì bài trí như tiệm tạp hóa bởi hàng loạt món đồ ăn vặt, có góc lại chứa cả kho trò chơi dân gian, từ banh đũa, lô tô, cờ tỉ phú… Ở đây có gần như đầy đủ những thứ trong mơ của những người thuộc thế hệ 8X ngày đó.

Tôi tìm cho mình một góc phòng. Cạnh chiếc tivi đã cũ, tôi nhâm nhi ly nước tắc. Sau khi gọi nước, thực khách sẽ được phục vụ một khay trà đá với chiếc ly thủy tinh có họa tiết chấm tròn và bình trà bằng nhôm vô cùng quen thuộc. Thưởng thức trà với vài viên kẹo sô-cô-la ngòn ngọt, beo béo, ít bột trái cây với vị chua chua ngọt ngọt, dính miệng. Thật chẳng cao lương mỹ vị nào sánh bằng.

Trở lại thanh xuân với cà phê Mưa Rào

Mải thả hồn theo giai điệu của những năm "1900 hồi đó", chợt ánh mắt tôi chạm phải chiếc máy game điện tử băng. Thật lạ khi ngày nay, dù có hàng tá trò chơi trên chiếc điện thoại thông minh nhưng hình ảnh chiếc máy game điện tử ngày nào vẫn khiến tôi háo hức. Không chút do dự, tôi cởi bỏ "tấm áo khoác người lớn", rủ người bạn đi cùng làm "vài trận".

Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng vẫn có những khoảng không để chúng ta sống chậm lại. Tôi đến một góc phòng, dùng giấy bút mà quán trang bị sẵn để viết một lá thư tay. Thật lạ, tôi từng soạn những tin nhắn trên Zalo, Facebook tám chuyện với bạn bè rất nhanh nhưng khi đặt bút để viết vài dòng gửi người thân thì sao ngập ngừng đến thế. Có quá nhiều cảm xúc ùa về, tôi nửa muốn kể về cuộc sống hiện tại, nửa muốn ôn lại chuyện quá khứ. Sau khi viết thư và bỏ vào phong bì, quán sẽ thay mặt người gửi mang lá thư đến tay người nhận.

Trong bạn, trong tôi, mỗi con người đều có một phần ngây ngô của một đứa trẻ. Nó được tạm khóa khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của người trưởng thành. Một lúc nào đó, khi được gợi nhớ bằng những món đồ, một vài câu hát thân thuộc, nó sẽ trỗi dậy. Dù chỉ là trong một vài khoảnh khắc nhưng đến với "Mưa rào", bạn sẽ có thể rũ bỏ phần nào những lo âu của cuộc sống, trở về là một đứa trẻ ngây thơ.

Bài và ảnh : Bình Nguyên, clip: Thanh Long