Kể từ khi giao tranh nổ ra hôm 28-2, Iran phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa vào nhiều mục tiêu Mỹ ở Iraq, gồm căn cứ quân sự tại sân bay Baghdad và Erbil, cùng với các cơ sở ngoại giao. Bên cạnh đó, Iran và các lực lượng dân quân Iraq đồng minh cũng tấn công các mỏ dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Trong khi đó, Mỹ không kích các cứ điểm của lực lượng dân quân trên khắp đất nước, gồm ở Jurf al-Sakhr, phía Nam Baghdad, và ở al-Qaim, dọc biên giới Iraq - Syria.
Giữa hai làn đạn
Không giống những quốc gia Trung Đông khác bị ảnh hưởng bởi chiến sự, Iraq vừa là nơi đóng quân của các lực lượng thân Iran, vừa là nơi đặt nhiều cơ sở quan trọng của Mỹ.
Theo Nhà Trắng, Mỹ duy trì hiện diện tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar phía Tây, hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq và đóng góp vào sứ mệnh của NATO.
Căn cứ không quân Erbil ở vùng Kurdistan là trung tâm cho lực lượng Mỹ và liên quân tập trận và diễn tập chiến đấu. Căn cứ này hỗ trợ cung cấp một địa điểm an toàn cho huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hậu cần ở miền Bắc Iraq.
Tính đến đầu năm 2026, có khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq. Kể từ khi Mỹ rút quân khỏi các căn cứ ở Trung Đông, chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ còn ở lại nước này.

Những người ủng hộ các lữ đoàn Hezbollah của Iraq dự mít tinh nhân Ngày Al-Quds hàng năm (tiếng Ả Rập nghĩa là Jerusalem) để thể hiện tầm quan trọng của Jerusalem với người Hồi giáo, tại Baghdad - Iraq hôm 28-3-2025. Ảnh: AP
Giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo Iraq cam kết không để đất nước bị cuốn vào xung đột và duy trì sự ổn định.
“Iraq đang chịu áp lực duy trì lập trường trung lập trong khi nhiều nhóm chính trị khác nhau lại có quan điểm trái ngược về xung đột. Một số phe phái ủng hộ gần gũi hơn với Iran, trong khi số khác lại nghiêng về hợp tác với Mỹ và các nước phương Tây. Sự chia rẽ nội bộ này làm gia tăng căng thẳng chính trị” - ông Farhad Soleimanipour, nhà phân tích chính trị người Kurd gốc Iraq, chia sẻ.
Ông Renad Mansour - giám đốc Sáng kiến Iraq tại Viện Chatham House - giải thích thêm do đó, Iran không có một chính sách đối ngoại thống nhất nào.
“Mặc dù Baghdad trước đây phản đối các hành vi vi phạm chủ quyền từ cả Washington và Tehran, khả năng thực thi giải pháp có hạn”, vì các mạng lưới phi chính thức và lực lượng dân quân nắm giữ vai trò ra quyết định và đảm bảo an ninh - ông nói.
Ảnh hưởng mạnh mẽ của Iran
Iran đã tăng cường hỗ trợ cho các đảng phái và nhóm vũ trang theo dòng Hồi giáo Shiite sau xung đột Iraq - Mỹ năm 2003. Các nhóm vũ trang Shiite - nhiều nhóm trong số đó là thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), hay Hashd al-Shaabi - hỗ trợ đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq từ năm 2014-2017.
Hàng ngàn thành viên thuộc các nhóm vũ trang thân Iran được sáp nhập vào các cơ quan an ninh nhà nước. Các nhóm như Kataib Hezbollah và Asaib Ahl al-Haq, thuộc PMF, đều phù hợp với lợi ích địa chính trị của Tehran.
Thêm vào đó, chuyên gia cho rằng Iran coi Iraq là nơi họ có thể tấn công các lợi ích của Mỹ, buộc Washington phải trả giá cho các chính sách.
Ông Burcu Ozcelik - nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh Trung Đông tại Viện nghiên cứu Royal United Services Institute (RUSI) - nhận định với đòn không kích, Tehran vừa gây áp lực lên Mỹ, vừa làm suy yếu sự ổn định ở khu vực người Kurd của Iraq.
“Kurdistan là khu vực biên giới nhạy cảm với Iran trong mọi trường hợp, do vị trí địa lý gần với Iran và sự hiện diện của các nhóm người Kurd mà Tehran coi là thù địch” - ông Ozcelik nói.
Ông Ozcelik cho biết dù các quốc gia Trung Đông khác như Lebanon và Jordan cũng bị cuốn vào cuộc xung đột, Iraq ở một chiến tuyến khác vì Iran có ảnh hưởng sâu rộng hơn nhiều.
“Các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ hiện diện mà còn ăn sâu vào hệ thống và phần nào lồng ghép vào cấu trúc an ninh của đất nước, ngay cả khi Iraq cũng là nơi đặt các lợi ích quan trọng của Mỹ. Do đó, Iraq dễ bị tổn thương hơn hầu hết nước khác và khả năng cao tiếp tục nằm trong vùng giao tranh ngay cả sau khi chiến sự kết thúc” - vị chuyên gia kết luận.
Kể từ cuộc bầu cử tháng 11-2025, Iraq trong tình trạng chưa có chính phủ chính thức sau khi Mỹ phản đối sự trở lại của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki. Thủ tướng lâm thời Mohammed Shia al-Sudani, với quyền lực thậm chí còn hạn chế hơn, thiếu ảnh hưởng để kiềm chế các nhóm dân quân hùng mạnh.
Nền kinh tế Iraq phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ, vì vậy việc gián đoạn sản xuất hoặc xuất khẩu qua eo biển Hormuz có thể làm giảm mạnh doanh thu của chính phủ, đúng thời điểm Baghdad đang trải qua quá trình chuyển đổi chính trị đầy khó khăn.
Bình luận (0)