Ngày trước, tôi đi đâu đều phải rủ rê "đồng bọn", lúc không ai nhận lời thì chỉ biết cuộn mình trên giường, bấm điện thoại "giết" thời gian. Việc phụ thuộc vào sự đồng hành hay phản hồi từ người khác ít nhiều khiến tôi hình thành thói quen dựa dẫm. Sau 4 năm đại học, bận rộn với thi cử, sách vở lại vừa tranh thủ tích lũy vốn sống qua hoạt động cộng đồng, việc làm thêm..., tôi nhận ra tự xoay xở mọi thứ cũng là cơ hội để lớn mạnh, trưởng thành. Tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn tự giới hạn bấy lâu. Giờ đây, tôi khá thoải mái đi chơi, đi ăn, xem phim..., thậm chí là đón lễ, ngày nghỉ một mình; tận hưởng trọn vẹn những giây phút đó. Khi chú tâm, bạn được gặp nhiều khía cạnh khác của bản thân, càng chiêm nghiệm và khám phá càng giúp khắc phục các khiếm khuyết cá nhân.
Chẳng hạn, gần đây tôi thường đến rạp phim một mình: tự thưởng một tác phẩm trên màn ảnh rộng cùng bắp rang bơ và nước ngọt, nạp lại năng lượng sau ngày dài mệt mỏi. Xem một mình song tôi cũng thử tài tự phân tích phim. Điều tôi trân quý là mình cảm hiểu được hết giá trị của phim, có khả năng tập trung tốt hơn để tiếp thu nhiều tri kiến hay, vun bồi góc nhìn mới thay vì mau chóng lãng quên như những lần đi nhóm đông mà vội nói chủ đề khác khi đèn rạp vừa bật sáng. Dần dà, chuyện một mình cho tôi cảm giác tự do thay vì buồn bã, cô đơn, giống như "mở khóa" được một "cánh cửa" an bình riêng mình. Đó là một kiểu "thành tích mới" mà tôi sẽ khó nhận được nếu mải mê quẩn quanh cảm giác an toàn nhất thời. Tôi có thể tự tin khẳng định: độc hành không phải luôn đồng nghĩa với cô độc.
Một mình trở thành lựa chọn, đôi khi cũng là ưu tiên. Trong không gian yên tĩnh, tôi dốc sức giải quyết được nhiều thứ dang dở: đọc sách, học bài, làm việc... Nhờ vậy, tôi quản trị tốt thời gian, có thể nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng. Nếu biết cách làm chủ cảm xúc, trạng thái một mình có ý nghĩa rất lành mạnh. Sống ở một đô thị lớn khi tuổi đời còn non nớt, thiếu vắng kinh nghiệm nên tôi cũng nghiêm khắc với chính mình. Bắt đầu với những trải nghiệm nhỏ là hành trang cho cả hành trình lập thân lập nghiệp lâu dài sau này. Khi đã "sống ổn một mình", tự chủ - tự tin và thấu hiểu bản thân thì càng có nội lực thực hiện mục tiêu lớn hơn.
Bình luận (0)