Tôi sinh ra mà không biết bố mình là ai. Năm tôi lên 4 tuổi, mẹ dẫn về một người đàn ông, bảo là bố tôi. Khi đã nhận thức được nhiều thứ xung quanh, tôi mới biết đó là bố dượng, chứ không phải bố đẻ.
Ngày bố dượng cưới mẹ, ông hứa sẽ xem tôi như con ruột. Ông bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị khi về sống cùng mẹ con tôi. Bên nội ghét cay ghét đắng mẹ vì cho rằng "bỏ bùa" ông.
Tôi được chăm sóc rất chu đáo, khiến nhiều người lầm tưởng là con ruột của bố dượng, đủ để tôi hiểu được công lao như trời biển của ông đến mức nào. Những buổi nắng mưa, mệt nhọc, ông vẫn cố đi làm vì cơm áo gạo tiền. Tôi còn nhớ mỗi bận đến Tết, ông lo dẫn tôi đi sắm đồ. Ông tính toán đủ thứ mới mua cho tôi được bộ đồ, nhưng tôi lại thích thêm đôi giày. Ông tranh thủ làm thêm để ngày 30 Tết đem về cho tôi đôi giày như mong đợi.
Nếu không có bố dượng, chắc cuộc đời tôi lang bạt. Những ân tình dưỡng dục của ông không khác gì đấng sinh thành. Sinh ra không có bố là điều bất hạnh nhưng tôi là đứa may mắn, có một tình yêu thương rất lớn của ông dành cho mình.
Bây giờ, cứ hễ cận Tết là tôi lo gửi ít quà về biếu bố. Tôi không gửi tiền, bởi có gửi thì ông cũng không xài mà để đó, khi tôi về nghỉ hè là cho lại.
Lần trước về thăm bố nhân dịp Tết, tự dưng tôi chông chênh. Ông đón tôi ở sân bay. Nước mắt tôi trào ra khi thấy ông mặc chiếc áo sơ mi của tôi thảy ra từ đời nào. Có ai mặc lại áo của con như bố không nhỉ? Những chiếc áo mà tôi mua nhưng chỉ diện vài bận đã chán. Ông cứ mặc, kệ ai bảo cưa sừng làm nghé gì đó. Áo quần không mặc của tôi, ông thường giặt sạch đem cho, một số thứ thì giữ lại mặc.
"Bố mặc đồ của con thấy sao sao ấy" - tôi ái ngại. Bố ôm chặt tôi rồi bảo: "Không phải bố tiếc hay tiết kiệm gì cả, mà vì cảm giác khi mặc lại đồ của con là rất thân thương, nôn nao khó tả. Giống như vòng tay của con đang ôm lấy bố. Bố như thấy mùi mồ hôi, da thịt, mùi tóc của con đượm trên tấm áo".
Bố còn bảo, tại tôi lười về thăm nên ông mới mặc áo tôi cho đỡ nhớ. Tôi phải cố ngước lên để nước mắt khỏi rơi, hít thật sâu để không nghẹn ngào. Bố không sinh ra tôi nhưng công dưỡng dục rất lớn.
Từ nhỏ, tôi đã nhận thức được rằng mình sống trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ sống vui vẻ và rất thương yêu tôi, đặc biệt là bố. Ông hay làm ngựa cho tôi cưỡi và thường xuyên dẫn tôi đi công viên chơi hoặc ăn kem. Ngôi nhà tôi luôn vui vẻ và ấm cúng. Khi tôi đã lớn hơn thì có bố tập chạy xe đạp, mùa hè tập bơi, dù ông rất bận rộn. Tuy tôi biết đi xe đạp nhưng ngày nào cũng được ông chở đi học bằng xe máy.
Mỗi khi có chuyện gì không vui, bị bạn bè hiếp đáp hoặc chơi xấu, tôi ít khi mách mẹ mà nói với bố. Bởi lẽ, ông đều lắng nghe tôi nói và giải quyết được mọi vấn đề giùm tôi. Những khi tôi ốm đau, bố là người đưa đi bệnh viện, bỏ cả công việc để túc trực cho đến khi tôi hết bệnh...
Cứ thế, tôi lớn dần lên, bên cạnh tôi lúc nào cũng có bố. Nhiều khi tôi nghe lũ bạn trong lớp than phiền về các ông bố - người thì lười, người kiếm tiền ít, có người nóng tính hay quát mắng, có người say xỉn hay đánh đập vợ con... Còn tôi, chẳng bao giờ bị bố đánh mắng cả. Gia đình tôi yên ả, bình lặng, không có tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng hay tiếng cãi cọ như nhà hàng xóm. Cuộc sống gia đình tôi rất êm đềm và tôi nhìn thấy tia nắng hạnh phúc trong mắt bố mẹ.
Tôi luôn cố gắng làm một đứa con ngoan, học giỏi để xứng đáng là con yêu của bố. Niềm say mê lớn nhất của tôi là học tập thật giỏi, phải luôn đứng đầu lớp. Cứ như thế, tất cả cuốn tôi về phía trước và năm nào tôi cũng giành được danh hiệu học sinh giỏi cho đến khi lấy được bằng cử nhân.
Tôi rất kính trọng bố và có thể làm tất cả để báo hiếu công ơn nuôi dưỡng trong sáng, không vụ lợi của ông. Cuộc đời tôi như một câu chuyện cổ tích mà bố là con người có thật…
Bình luận (0)