Chim chóc hãi hùng đập cánh bay tán loạn, những tiếng chim đục ngầu. Những cụm hoa bị giày xéo, nằm tơi tả trên mặt đất. Cây nào cây nấy lo sốt vó, cành lá kêu lên ràn rạt, run rẩy. Chúng nhìn thấy lưỡi hái của Tử Thần đang hướng về phía mình. Duy chỉ cụ đa trầm ngâm, đứng vuốt bộ râu bờm xờm đã hơn ngàn năm chưa cắt tỉa của mình. Nhìn đám cây non trẻ kia, cụ bỗng thở một hơi thật dài như thể hiện sự bất lực. Phải rồi, cụ chỉ có che chở cho những thân cây nhỏ bé kia khỏi gió bão, nắng mưa. Còn với máy cưa, máy kéo thì một cổ thụ như cụ không thể chống cự được, lực bất tòng tâm. Rồi đây, đám cây ấy sẽ phải chết yểu cả. Nghĩ đến thế thôi, nỗi cay đắng, bứt rứt và rưng rưng dâng lên trong lòng một bô lão.
Đám thợ kéo máy móc, dây nhợ lại gần gốc cây rồi bàn bạc điều gì đó. Nghe phong thanh, những cây trẻ nhìn cụ đa đang điềm nhiên nhắm nghiền mắt, rồi thưa:
Cụ ơi, chúng nó tha cho cụ rồi. Cụ có cả ngàn năm tuổi, chúng nó không dám làm càn.
Chỉ là tạm thời chưa xử lý ta vì chưa đủ dụng cụ mà thôi. Dự án thủy điện nằm ở đây, dễ dầu gì ta thoát nạn. Chúng nó sẽ tìm cách giết chết ta rồi lấp liếm.
Cụ không có cách gì để cứu lấy thế giới của chúng ta ư?
Cụ đa thở hắt ra.
***
Trời đã hửng nắng sau mấy ngày mưa tầm tã, u ám. Cỏ cây, hoa lá và cả những thanh âm nơi đại ngàn vẫn còn vương hơi nước. Cụ đa đem hong bộ râu ướt sũng, lòng khoan khoái. Cội đa già vừa cảm nhận những tia nắng ấm áp dễ chịu, vừa nghe lũ chim non trên vai mình tập nói. Giọng chúng mới trong trẻo làm sao. Cây đa già càng thấy thoải mái hơn, khi ba ngày mưa đã không phải nghe những âm thanh chết chóc từ máy cưa. Cây rừng cũng tỉnh táo và tràn đầy sinh khí, khi không còn phải sợ bị loài người truy sát.
Không khí của cả cánh rừng bỗng trở nên sôi nổi và ồn ào, khi anh đại bàng chao cánh chở trên lưng tin vui. Anh ta sốt sắng, vừa nói vừa đưa tay phụ họa như một nhà diễn thuyết: "Đoạn đường đèo dẫn lên cánh rừng của chúng ta sau mấy ngày mưa liên tục đã sạt lở. Đất đá từ vách núi tràn xuống chắn ngang đường, xe cộ ứ lại đó. Tôi nghe có người chết. Còn đoàn thợ cưa thì bị cản lại, không thể lên núi".
Cây rừng cành lá xôn xao, lao xao bàn tán. Chim chóc cũng reo vang, tiếng chim trong vắt. Cụ đa vuốt hàm râu, hỏi thêm cho cặn kẽ:
Đoạn sạt lở nằm ở chỗ nào?
Cách đây không xa lắm đâu cụ ạ. Đó là khoảnh rừng bị san bằng trước đợt mưa.
Tin thời sự của đại bàng được bàn tán sôi nổi. Cây lớn, cây trẻ đều quên đi nỗi sợ chết trước kia. Nhưng cụ đa thì biết rằng vụ sạt lở chỉ có thể cầm chân dự án kia vài ba hôm. Rồi đây, tất cả sẽ lại bị khai tử. Cụ lắc nhẹ cành ra hiệu cho tất cả im lặng.
Chúng ta phải hành động thôi!
Cả cánh rừng ngơ ngác, không biết cụ đa có kế sách gì. Tất cả im lặng, dỏng tai nghe cao kiến của vị trưởng lão.
Nói xong xuôi, cụ gọi anh đại bàng lại giao nhiệm vụ, rồi dặn muôn thú tạm lánh sang khu biên giới.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
***
"Mấy ngày nay, các nhà khoa học báo động việc các loài cây thải quá nhiều khí CO2, và hấp thụ lượng lớn khí ô xy. Các bệnh viện đau đầu vì nhiều người đã mắc bệnh khó thở do không được cung cấp đủ ô xy cho hô hấp. Đã ghi nhận một số ca tử vong do hít phải quá nhiều khí CO2. Hiện nay, các nhà khoa học đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân. Các bác sĩ đang cật lực tìm kiếm phương pháp và phương tiện hỗ trợ người bệnh" - báo chí thời sự đưa tin.
Vị chủ tịch thở dài ngao ngán. Ông chưa bao giờ gặp hiện tượng lạ kỳ như vậy. Ông trông ra cửa sổ nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang vô tư chạy nhảy, chợt lo lắng. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ sự sống sẽ kết thúc. Ông càng lo lắng hơn khi con trai mình mắc chứng suy hô hấp.
Chợt một con đại bàng bay đáp xuống sân, gần chỗ con trai vị chủ tịch. Ông thấy thế vội chạy đến. Nhưng ông khựng lại khi nghe đứa con đang hồn nhiên trò chuyện vui vẻ với loài ác điểu. Đại bàng kể cho cậu bé nghe về câu chuyện trên rừng cao những ngày qua, và tiết lộ đó là kế sách của cụ đa. "Cụ dặn tôi làm giao liên, đi tuyền tin cho cả khu rừng và các cây xanh trong thành phố chỉ quang hợp vào ban đêm. Tất cả loài cây đều là anh em của chúng tôi, họ từ cánh rừng kia xuống, họ sẽ ủng hộ chúng tôi. Cụ đa muốn tạo sức ép để loài người ngưng chặt phá rừng. Tôi đang đi truyền tin, đến đây thì gặp cậu".
Cậu bé tỏ ra bất bình lắm. Rất nhanh chóng thuật lại hết câu chuyện cho bố mình nghe. Nhưng cậu đâu biết bố mình đã phê duyệt công trình ấy. Ông chủ tịch hoang mang, quan ngại.
***
Bác sĩ trở ra sau khi đến thăm bệnh cho cậu quý tử. Cậu bé đã hôn mê suốt mấy ngày.
Con tôi thế nào rồi bác sĩ?
Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Nhưng tình hình cứ thế này thì…
Vị chủ tịch cúi đầu. Lách nhẹ cánh cửa, ông lại giường con trai, một ánh nhìn âu yếm. Thằng bé đang nằm trợ thở. Ông ta nhận ra rằng bất cứ lúc nào Tử Thần cũng có thể cướp mất con mình. Nghĩ đến đấy, ông ta thấy trái tim mình nhưng nhức, ruột gan quặn thắt và có gì trong lòng chực trào ra, nghèn nghẹn. Căn phòng đã vắng tiếng tíu tít vui vẻ quen thuộc. Chỉ còn chút nắng chiều nhạt nhòa buồn bã ghé vào, làm không gian thêm ảo não. Bên cửa sổ, cành cây còi cọc vẫn dang tay vi vu đón gió, vài tiếng chim rơi rớt lại ngoài khung cửa. Ông hôn nhẹ lên trán đứa con trai bé bỏng như gửi đến một lời yêu thương và một niềm hy vọng khi đứng trước sự tuyệt vọng. Khép nhẹ cánh cửa, ông ta trở về phòng.
Chưa bao giờ sự yên tĩnh khiến ông khó chịu như lúc này. Đặt tay lên thái dương, ông thực sự bế tắc. Là thực sự bế tắc hay chỉ là khó khăn trong việc lựa chọn? Có lẽ bây giờ trong đầu vị chủ tịch đang nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa: Bỏ hay giữ? Rồi ông nhìn tập hồ sơ dự án thủy điện. Giải pháp duy nhất. Nhưng ngân sách đã rót rồi, hàng triệu USD chứ chẳng chơi. Nếu không chấp nhận đánh đổi, mình sẽ trở thành tội đồ. Và đứa con trai bé bỏng kia, mình sẽ phải đau đớn khi nhìn thấy đôi cánh trên lưng nó. Rồi đây mình cũng sẽ chết. Ông chủ tịch đập mạnh lên bàn. Thực sự bất lực ư? Thực sự không thể lựa chọn ư? Không thể như vậy. Ông đứng phăng dậy, tức khắc dự án thủy điện đã biến thành những mảnh giấy vụn.
***
Đại bàng chở cậu bé đến cánh rừng. Cậu bé cảm thấy khoan khoái, cảm giác ngột ngạt tan biến khi cậu đứng dưới những tán cây xanh rì. Cậu bé trố mắt khi thấy cụ đa hùng vĩ giữa đại ngàn. Những loài cây xung quanh xôn xao trước sự xuất hiện của cậu thiếu gia nhà chủ tịch. Cậu bé thích thú khi hiểu được thanh âm của những loài cây. Chúng sinh động hơn những tiếng xào xạc mà cậu nghe thường ngày.
Con ngạc nhiên lắm ư? - cụ đa trìu mến hỏi cậu bé.
Cậu bé gật đầu. Cụ đa tiếp:
Ta biết là con sẽ đến. Con có thấy kỳ lạ không khi con có thể hiểu được lời ta và đại bàng?
Cậu bé gật đầu.
Vì con vô hại với cánh rừng này. Vì con có tình yêu thương và sự thấu cảm với cánh rừng này. Có lẽ đại bàng đã kể cho con nghe cả rồi. Ta muốn tạo sức ép cho loài người. Để con người thiếu ô xy, cả rừng cây đã phải đánh đổi bằng một pha quang hợp. Phải đánh đổi thôi. Cuộc đời là vậy, đôi khi chúng ta phải hy sinh để đạt được mục đích. Cả cánh rừng chẳng thà chết dần, chết mòn, chết cùng loài người, chứ không chịu đặt đời mình vào lưỡi cưa của lũ thợ xẻ kia. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Cho ta gửi lời cảm ơn đến bố của con. Và hãy nhớ nếu loài người đang tâm giết hại loài cây, sớm muộn gì ô xy cũng sẽ cạn mà không cần những loài cây lấy lại.
Vì sao ngài biết bố cháu? Vì sao lại cảm ơn ông ấy? Vì sao ngài lại nói với cháu những lời này? Vì sao…
Ta đã sống ở đây cả ngàn năm nay, có gì mà ta không biết. Mọi chuyện, ta nghĩ con không nên biết sẽ hơn. Ta không muốn câu chuyện này để lại những vết hằn như những gốc cây không tán lá kia. Hận thù sẽ làm ta giết nhau. Ta tặng lại cho con số ô xy ta nhận được mấy ngày qua.
Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, cậu bé thấy mình nằm trên giường. Bình minh đã lên, tiếng chim véo von trên cành cây bên cửa sổ nghe trong vắt như nền trời sáng nay. Cậu bé gọi bố. Vị chủ tịch mừng rỡ, ngỡ là ảo giác. Ngờ vực nhưng ông vẫn đứng dậy chạy theo tiếng gọi của đứa con, quán tính. Ông vỡ òa khi thằng bé chạy đến ôm ông bằng đôi bàn tay bé xíu.
Ôi, tạ ơn trời đất!
Không, bố phải cảm ơn cây!
Thằng bé hồn nhiên trả lời bố. Chủ tịch trố mắt ngạc nhiên và được khai sáng bởi giấc mơ của cậu quý tử.
Ông bồng con trai ra vườn, đến bên gốc cây cậu bé hay chơi đùa rồi cúi người:
Xin lỗi người anh em!
Tác giả Nguyễn Nhật Thanh, tên thật: Nguyễn Thanh Nhật, sinh năm 2003, nguyên quán Đức Phổ (Quảng Ngãi), hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Tác giả Nguyễn Nhật Thanh
Bình luận (0)