T. là một thanh niên đẹp trai, hiền lành, có công việc và thu nhập rất ổn định. Anh có vợ và một đứa con gái kháu khỉnh vừa tròn 5 tuổi. Nhà cửa anh cũng mới xây xong. Hạnh phúc tưởng như vậy là viên mãn thì bất ngờ một ngày vợ nằng nặc đòi ly dị.
Đang hạnh phúc, nhất quyết đòi ly hôn
Thuyết phục, tìm hiểu, hỏi han, hòa giải các kiểu mà vợ T. vẫn nhất quyết ly hôn. Lý do không hợp nhau.
Ra tòa, thẩm phán hỏi: Không hợp sao 5 năm yêu nhau rồi 5 năm kết hôn mà lại không hợp? Cô vợ bảo: Sống với nhau mới biết là không hợp. Tòa hỏi người chồng: Có đánh vợ mắng con không? Không có. Có rượu chè cờ bạc không? Không có. Có bồ bịch trai gái không? Cũng không có. Có hỗn hào với tứ thân phụ mẫu không? Cũng không có. Vợ chồng có cãi vã không? Không có.
Người chồng mới nói công việc anh bận rộn, phải làm ngoài giờ nhiều. Mà làm ngoài giờ là làm ngoài giờ, không có tạt ngang tạt dọc, không bia ôm đàn đúm. Thỉnh thoảng một năm anh đi nước ngoài vài ba lần cũng là đi công tác, thời gian làm việc sát sao đến từng giờ thì lấy đâu thì giờ để mà đi ngang về tắt.
Thẩm phán cũng hỏi anh, thế có thấy điểm nào không hợp với vợ không? Anh bảo không. Anh thấy rất hạnh phúc vì chị là tình yêu của anh. Anh yêu vợ và yêu con gái xinh xắn.
Ấy thế nhưng người vợ vẫn khăng khăng nói không hợp và nhất quyết muốn ly hôn. Tòa hòa giải không được, đành phải tuyên ly hôn cho hai vợ chồng. Con gái còn nhỏ giao cho người vợ nuôi. Anh để lại toàn bộ tài sản tích cóp trong thời gian hôn nhân cho vợ và con gái. Anh mang theo chiếc vali đựng mấy bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân.
Chia tay nhau nhưng tuần nào anh cũng đón con bé đi chơi vào cuối tuần. Càng nhìn con lại càng thương, càng muốn con được sung sướng hạnh phúc. Và anh chăm chỉ làm lụng ngày đêm để dồn tiền mua một căn biệt thự ở nơi đắt đỏ bậc nhất, quá nửa số tiền mua nhà đó là đi vay.
Hằng tuần, anh đón đứa trẻ lên chơi với mình và dành thời gian chăm sóc cho con. Anh cũng biết sau khi ly hôn, vợ mình đã có người đàn ông khác. Nghe nói người đàn ông mới này cũng rất yêu thương đứa con của anh.
Sự thật khó nuốt
Một ngày, anh nhận được thư mời được gửi từ tòa án. Anh nghĩ bản án của anh và vợ đã xong rồi, án cũng có hiệu lực pháp luật rồi mà tòa lại mời nữa là sao? Mở tờ giấy ra xem anh tá hỏa đọc được thông tin tòa mời anh lên bởi liên quan đến việc một người đàn ông khác nhận làm cha ruột của con gái.
Không tin được những gì mình đọc được trong giấy mời của tòa. Chắc có nhầm lẫn. Anh nghĩ. Làm gì có chuyện ngược đời vậy được! Tự an ủi mình vậy nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng khi phải đến tòa gặp thẩm phán theo đúng giấy triệu tập. Chị thẩm phán nhìn anh rồi hỏi: Người ta nhận làm cha ruột của con gái anh, anh đã biết chưa?
Đang đứng, anh đánh rớt luôn bản tự khai mà vị thẩm phán đưa cho và đất dưới chân như muốn sụp xuống. Anh bảo với vị thẩm phán: Không thể nào, nó là con em mà. Sao lại có người nhận bậy vậy được?
Vị thẩm phán đưa cho anh cốc nước và ngạc nhiên: Ủa, anh không biết gì ư? Chị tỏ ra thông cảm với anh và nói: Sau khi nhận được đơn yêu cầu của vợ cũ anh, chúng tôi đã đưa đi trưng cầu giám định ADN và chắc chắn đứa trẻ là con ruột của người đàn ông kia. Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ làm công văn đưa anh và bé đi giám định, còn nếu anh không yêu cầu thì thôi.
T. nghe thẩm phán nói mà lùng bùng trong lỗ tai, không hiểu gì. Làm sao mà một đứa trẻ do vợ anh sinh ra, được anh chăm sóc từ trong bụng mẹ, bây giờ 5 tuổi lại là con của người khác? Chị thẩm phán lại cho biết vợ cũ của anh cũng đã đến tòa, cũng thừa nhận đứa trẻ là con của người đàn ông kia rồi. Vậy nên anh cứ bình tĩnh uống nước, suy nghĩ xem có yêu cầu gì không rồi trình bày với tòa.
Day dứt còn lại
Mấy tháng sau đó, tòa cũng mở phiên làm việc để giải quyết vụ việc của anh. Hôm đó tới tòa anh gặp lại vợ cũ của mình và người đàn ông cha của con gái mình. Trong thời gian hai người ly hôn, người vợ cũ vẫn không chịu nói cho anh biết sự thật về đứa con gái mà anh vẫn nghĩ là con của mình. Chị ta vẫn đưa con đến giao cho anh vào sáng thứ bảy và chủ nhật lại đón con về.
Lúc đầu, anh còn có ý định hỏi xem liệu anh có chỗ nào không tốt để cô ta hết lần này đến lần khác lừa dối anh như vậy? Chị ta không chỉ lừa con, lừa anh mà còn lừa cả tài sản, mồ hôi công sức anh đã làm lụng suốt thời tuổi trẻ. Nhưng cuối cùng, anh lựa chọn cách im lặng. Nhà cửa dù sao anh cũng đã nói là để lại cho con.
Bản thân chị hiện cũng đã có người đàn ông khác, nên chẳng còn sửa chữa được nữa. Vậy nên có nói chuyện, có cật vấn cũng chẳng khiến anh thấy vui hơn, mà có khi biết thêm những chuyện khác anh lại cảm thấy đau lòng. Một người vợ tối nào cũng ngủ với mình mà lại có con với người đàn ông khác, vậy mình đã chọn ai làm vợ vậy? Yêu tinh chăng?
Điều duy nhất mà anh T. day dứt đó là phải nói sự thật này với cha mẹ. Cha mẹ anh rất yêu thương cháu, chắc ông bà sẽ khó mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng dù sao việc nói thật với ông bà cũng phải xảy ra mà thôi.
Ngày đến tòa, gặp cả vợ cũ và người đàn ông kia ở cùng một hàng ghế. Người đàn bà không quá sượng sùng khi nhìn thấy anh, anh cũng không nói gì với người phụ nữ ấy. Mọi điều anh đều chấp nhận hết tùy theo quyết định của tòa.
Trước khi ra về, anh chỉ dặn người đàn ông kia chú ý chăm sóc đứa trẻ, bởi lâu nay nó luôn nghĩ anh là cha nó. Đầu óc non nớt của nó không chấp nhận được việc một người khác sẽ là cha. Bởi vậy, dù thế nào cũng phải chú ý đến đứa trẻ.
Lời xin lỗi muộn màng
Sau một chút ngượng ngùng rồi người đàn ông - cha ruột của đứa bé - gửi đến anh lời xin lỗi và cho rằng ai cũng có những lầm lạc. Lầm lạc của người đàn ông này với vợ cũ của anh bắt đầu từ những lầm tưởng rằng người đàn bà kia chưa có chồng.
Bởi vậy, người đàn ông đó mong anh tha thứ cho anh ta và mong anh tiếp tục xem đứa trẻ là con, để nó không bị ngắt mạch ấm áp và bao dung của một người cha... không máu mủ.
Bình luận (0)