Tòa tan đã lâu, nhưng mẹ bị cáo vẫn lòng vòng gào khóc ở sảnh tòa, mãi không chịu về. Vạt áo trước đã chuyển sang một màu vàng sậm vì dính đầy nước mắt. Có lúc, bà còn nằm lăn ra đất gào khóc, bảo tòa xử con bà quá nặng. “Vợ hắn bỏ đi. Giờ hắn đi tù, hai đứa con hắn phải làm răng”, bà ỉ ôi khóc.
Chồng “mọc sừng” đâm người tình của vợ
Phiên tòa xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” do TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xét xử thu hút rất đông người dự khán. Bị cáo trong vụ án là Lê Duy Hiền (32 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Khán phòng rộng thênh thang nhưng chật ních người dự khán. Chưa đến giờ xét xử nên Hiền được ngồi ở dãy ghế kê sát góc tường.
Người thân lẫn hàng xóm xúm xít vòng trong vòng ngoài, liên tục hỏi thăm. Phía đối diện, nam thanh niên bị hại ngồi chơ vơ một mình, lưng cứng ngắc, mặt dường như cũng căng ra khi đón nhận những ánh mắt dè bỉu của người dự khán ném tới.
Mấy người phụ nữ đi tới đi lui ngó nghiêng một lúc quanh khán phòng rồi chép miệng: “Con quỷ kia (ý nói vợ Hiền - NV) hôm nay chắc không dám đến tòa. Hắn mà để tui gặp được, chắc phải đánh cho nhừ xương”.
Một người chép miệng bảo, ai đời chồng con sờ sờ đó, lại bỏ chồng bỏ con theo người khác. Cả hai đứa con bé tí, cũng chẳng đoái hoài coi ngó.
Hiền khai, bị hại và vợ Hiền có tình cảm, tằng tịu với nhau. Khoảng 2h30 ngày 18/6/2017, Hiền điều khiển xe máy đến bến xe phía Nam, phường An Đông, TP Huế uống cà phê thì thấy “tình địch” cũng đến uống. Hiền và “tình địch” có lời qua tiếng lại, sau đó Hiền xông vào đánh nhau. Trong quá trình vật lộn đánh nhau, Hiền rút trong túi quần 1 con dao bấm đâm nhiều nhát vào bụng, đùi, ngực bị hại. Thấy vậy, anh ruột bị hại vào can ngăn, thu giữ con dao rồi bảo cả hai ra về.
Hiền cho rằng “tình địch” sẽ đi gọi người đánh lại mình, nên khi về nhà liền tiếp tục lấy dao rồi quay lại bến xe để đánh nhau. Tuy nhiên, trên đường đi, Hiền bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.
Hậu quả, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 59 %.
Hiền nói 6 tháng trước khi vụ án xảy ra, phát hiện vợ mình và bị hại có tình cảm với nhau. Vợ bị cáo còn mang tiền cho tình nhân. Hiền có đi tìm “tình địch”. Nhưng bị hại thấy Hiền từ xa đã trốn chui trốn lủi không gặp. Có một lần Hiền gặp “tình địch” đang chạy xe ôm đón khách, Hiền có chạy đến, dùng nón bảo hiểm đánh mấy cái, nhưng mọi người can ngăn.
Sau khi phát hiện vợ có người khác, vợ chồng Hiền xích mích, dẫn đến phải sống ly thân. Vợ Hiền cuốn gói bỏ đi đâu không rõ. Mẹ Hiền ngồi bên dưới, nói vọng lên: “Đi theo trai chứ đi đâu”. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, khiến tòa phải nhắc nhở giữ trật tự.
Tòa hỏi trong thời gian vợ chồng ly thân, Hiền có phương án gì để níu kéo tình cảm với vợ không? Hiền bảo vợ bỏ đi đâu, mình cũng không biết. Hai đứa con 1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 8 tuổi, đều do Hiền chăm sóc, nuôi dưỡng.
Tòa: “Trong thời gian vợ chồng ly thân, bị cáo có quen người đàn bà khác không?”. Hiền ấp úng bảo, sau khi ly thân bị cáo mới quen người đàn bà khác khác. “Vậy vợ bị cáo có khi nào ghen bị cáo không?”. Hiền lại ấp úng lắc đầu. “Bị cáo và vợ đều quen người khác, sao bị cáo còn ghen?”. Hiền phân bua, mình quen người phụ nữ khác chỉ là “quen chơi cho vui, chứ không như vợ”.
Hiền bị tòa tuyên 4 năm tù |
Bà lão lăn ra phản đối giữa sân tòa
Nam thanh niên là bị hại trong vụ án dáng mập mạp, mặt mũi cũng đẹp đẽ. Sau khi bị thương nặng, anh này phải nằm viện hơn nửa tháng, đến nay sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nên tòa cho được ngồi trả lời.
Trước đây bị hại chạy xe ôm. Nhưng từ sau khi xảy ra vụ án, sức khỏe giảm sút, được cho là đi lại vẫn phải nhẹ nhàng, chứ đừng nói động tay động chân làm gì. Tòa hỏi bị hại có quan hệ tình cảm với vợ bị cáo không. Bị hại nói quanh quanh co co, khiến chủ tọa phải yêu cầu “trả lời vào trọng điểm”. Lúc này, bị hại mới nhỏ giọng bảo “không có quan hệ gì cả”. “Vậy tại sao ở cơ quan điều tra, anh lại khai có quan hệ với vợ bị cáo?”. Bị hại tới đây mới thừa nhận, mình và vợ Hiền có tình cảm.
Sau khi ra viện, chi phí thuốc men hết 20 triệu đồng, nên bị hại yêu cầu Hiền bồi thường 20 triệu. Gia đình Hiền mang sang bồi thường 10 triệu. “Tui thấy nhà bên đó không có tiền, nên đưa chừng đó tui cũng lấy để trả nợ, vì lúc nằm viện, tui cũng đi vay tiền của người ta”, bị hại cho biết.
Chị gái Hiền bảo, để có 10 triệu đồng bồi thường giúp em trai, mấy chị em trong nhà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được. Hiền làm nghề xe ôm, vợ thì làm thuê làm mướn. Vợ chồng Hiền sống cùng người mẹ già đã mất sức lao động, nay ốm mai đau. Gia đình Hiền là hộ nghèo ở địa phương, bao nhiêu năm nay vẫn chưa thoát nghèo được.
Từ ngày vợ chồng sống ly thân, cả hai đứa con đều do Hiền chăm sóc. Rồi Hiền gây án, bị tạm giam, hai đứa trẻ phải nương nhờ vào bà nội và các cô chú. Nhưng anh chị em ai cũng nghèo, có người làm thuê, đi bốc vác, có người chạy xe ôm. Ai cũng có một gia đình nhỏ, có con cái đang tuổi ăn tuổi học cần phải quán xuyến, nên chẳng phụ giúp được gì nhiều.
Mẹ Hiền đến tòa trong bộ dạng xác xơ. Bà mới tuổi 53 nhưng người khô quắt, mặt mũi già nua, da nhăn nheo, tóc tai thì bạc, tay chân gầy đét. Bà kể chồng mất sớm. Một mình bà làm thuê làm mướn khắp nơi mới kiếm đủ cái ăn cho 5 đứa con nheo nhóc. Nhà nghèo, nên chẳng đứa nào được học hành tử tế. Hiền mới leo lên được lớp 5, bập bẹ biết đọc biết viết thì đã phải nghỉ học, nhường lại “suất” học cho mấy đứa em.
Từ ngày con trai đi tù, con dâu thì bỏ đi, chẳng quan tâm đến con cái, bà thân già phải lặn lội mưa gió, ngày ngày đi bốc vác, rồi đi lượm ve chai, sống cầm cự qua ngày. “Hắn có tội chi? Họ cướp vợ của hắn thì hắn đánh thôi”, bà khóc ròng.
Luật sư trợ giúp pháp lý cho bị cáo (vì Hiền thuộc diện hộ nghèo) cho rằng, viện kiểm sát truy tố hành vi bị cáo có tính chất côn đồ là không thỏa đáng. Vì nguyên nhân xảy ra vụ án, có một phần lỗi của bị hại. Vợ Hiền hiện đã bỏ nhà đi, không rõ ở đâu, để lại hai con nhỏ. Hiền là lao động chính trong gia đình. Nhà cũng thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy luật sư đề nghị tòa xem xét, cho Hiền hưởng mức án nhẹ nhất.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo 4 năm tù. Mẹ bị cáo gào lên cho rằng "Cướp vợ người ta, bị đánh là phải rồi, sao bắt con tui đi tù”. Rồi bà la hét, át cả tiếng chủ tọa đang tuyên án, khiến cảnh vệ phải xúm lại, nhấc bổng bà ra khỏi phòng.
Tòa tan đã lâu, nhưng mẹ bị cáo vẫn lòng vòng gào khóc ở sảnh tòa, mãi không chịu về. Vạt áo trước đã chuyển sang một màu vàng sậm vì dính đầy nước mắt. Có lúc, bà còn nằm lăn ra đất gào khóc, bảo tòa xử con bà quá nặng. “Vợ hắn bỏ đi. Giờ hắn đi tù, hai đứa con hắn phải làm răng”, bà ỉ ôi khóc.
Người hàng xóm cũng khóc theo, chị bảo: “Hắn ở trong tù, có cơm nhà nước nuôi, không phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng con hắn ở nhà ai lo? Không có tiền ăn học, không có cha mẹ dạy dỗ. Sau này sẽ trở thành người thế nào? Hay lại đi ăn cắp ăn trộm mà sống?”.
Chiều tắt nắng đã lâu, nhưng mẹ bị cáo vẫn còn ngồi vật vờ nơi sân tòa chưa chịu đi. Tóc tai bà xổ tung, bay tán loạn trong gió. Gương mặt vặn vẹo vì khổ sở.
Bình luận (0)