Với hàng loạt dọa dẫm và tối hậu thư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy NATO vào cuộc khủng hoảng "tồn tại hay không tồn tại" thực sự. Ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trước, ông chỉ cảnh báo thuần túy là Mỹ không ngại ngần rút khỏi NATO. Bây giờ, ông Donald Trump đi xa hơn thế rất nhiều và đã có những hành động cụ thể để chứng minh Mỹ sẵn sàng làm thật.
Đưa nước Mỹ ra khỏi NATO là việc ông Donald Trump không thể tự quyết định mà cần sự cho phép của quốc hội. Nhưng ông có thể ngừng một phần hoặc hoàn toàn sự tham gia và cam kết của Mỹ cho NATO trên thực tế và chỉ như vậy thôi cũng đủ để NATO chẳng khác gì "chết lâm sàng". Toàn bộ hành động của ông chủ Nhà Trắng đối với NATO đều bị chi phối và dẫn dắt bởi đòi hỏi liên minh quân sự này giờ phải phục vụ lợi ích của Mỹ chứ không thể tiếp tục tiêu tốn tiền của của Washington, phải tự thân vận động và đóng góp chứ không thể mãi dựa cậy và ỷ lại Mỹ. Do đó, ông Donald Trump mới đưa ra yêu cầu các thành viên NATO phải dành 5% GDP quốc gia hằng năm cho ngân sách quốc phòng và quân sự. Cũng vì vậy mà ông gây chuyện với Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và NATO về đảo Greenland. Mới đây nhất, ông Donald Trump đòi hỏi các đồng minh trong NATO phải cùng Mỹ và hậu thuẫn Mỹ tấn công Iran, tiếp đó là đưa ra tối hậu thư yêu cầu NATO đưa tàu chiến và tàu dọn mìn đến eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ tính đến việc xem lại tư cách thành viên của mình trong NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 10-2025 Ảnh: AP
Ông Donald Trump có nhiều cách để gây áp lực đối với NATO mà đương nhiên cao nhất sẽ là đưa nước Mỹ ra khỏi liên minh này. Ông có thể hoàn toàn buông bỏ mọi sự trợ giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, có thể triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi châu Âu, có thể tuyên bố thu ô hạt nhân bảo hộ an ninh cho các đồng minh ở châu Âu. Không có Mỹ, NATO chỉ còn có danh. Các nước thành viên NATO ở châu Âu cần nhiều năm nữa thì mới có thể tự chủ về an ninh, mới có thể đưa một "NATO không có Mỹ" thoát khỏi tình trạng hữu danh vô thực.
Nhận thức sâu xa chi phối hành động của ông Donald Trump đối với NATO là quan điểm NATO cần Mỹ nhiều hơn là Mỹ cần NATO và không có Mỹ thì NATO sụp trong khi không có NATO thì Mỹ vẫn không sao. NATO suốt bao thập kỷ qua giúp Mỹ gây dựng và duy trì vai trò dẫn dắt, lãnh đạo khối phương Tây và là công cụ của Mỹ nhằm đối phó Liên Xô và Nga. Bây giờ, ông Donald Trump không coi trọng cả 2 giá trị hữu ích này của NATO. Sau cuộc hội đàm kín với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng trong tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố "NATO đã thất bại" và Washington không còn đòi hỏi NATO trợ giúp trong cuộc chiến với Iran hay mở eo biển Hormuz.
Ông Donald Trump đang dồn ép NATO vào đường cùng và buộc liên minh này giờ phải quyết định lựa chọn giữa ngoan ngoãn phục vụ Mỹ hoặc bị Washington buông bỏ trên thực tế. Lựa chọn kiểu gì cũng đều rất bất lợi và tai hại nên NATO nghiêng về cách ứng phó khác. Một mặt, khối này tận dụng mọi cơ hội có được để tranh thủ cả ông Donald Trump và những cộng sự thân cận nhất của ông. Mỹ có thể chuyển từ thân thiết sang "ra tay" với NATO nhưng NATO lại không thể hành xử như thế với Mỹ. Mặt khác, NATO sẽ đáp ứng phần nào đấy những đòi hỏi của ông Donald Trump để "rút củi đáy nồi" và hạ hỏa bất hòa. Và cuối cùng, việc NATO phải tăng tốc là tăng cường tự thân vận động, tự chủ về an ninh.
Kỳ vọng khiêm tốn
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã đến thủ đô Islamabad - Pakistan hôm 11-4 để tham gia vòng đàm phán đầu tiên trong nỗ lực chuyển hóa lệnh ngừng bắn 2 tuần thành một nền hòa bình bền vững. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Phó Tổng thống JD Vance, còn bên phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf.
Theo đài Al Jazeera, 2 bên bước vào đàm phán với nhiều khác biệt lớn. Đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran có các yêu cầu như để Tehran giám sát eo biển Hormuz, Mỹ rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Trung Đông và chấm dứt hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm vũ trang đồng minh... Phía Mỹ chưa chính thức chấp nhận các điều kiện này dù ông Donald Trump từng gọi kế hoạch 10 điểm là "khả thi". Trong khi đó, Nhà Trắng đòi hỏi Iran từ bỏ lượng uranium đã làm giàu và xem đây là yêu cầu không thể thương lượng.
Một bất đồng khác liên quan đến việc thỏa thuận ngừng bắn có áp dụng đối với Lebanon hay không. Chính phủ Lebanon và Israel dự kiến bắt đầu đàm phán trực tiếp tại thủ đô Washington - Mỹ ngày 14-4 dưới sự trung gian của các nhà ngoại giao nước chủ nhà. Lebanon muốn chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hezbollah theo một khuôn khổ ngừng bắn tương tự thỏa thuận với Iran.
Trước thềm đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ cho biết nước này lạc quan về triển vọng đàm phán nhưng cảnh báo Tehran không được qua mặt Washington. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói Tehran bước vào đàm phán với sự nghi ngờ mạnh mẽ do các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những vòng thương lượng trước đó. Giữa lúc Mỹ và Iran còn bất đồng và thiếu niềm tin sâu sắc, theo đài Al Jazeera, nước chủ nhà Pakistan đang hướng tới mục tiêu khiêm tốn là giúp 2 bên tìm được đủ điểm chung để tiếp tục đối thoại.
Hoàng Phương
Bình luận (0)