Rồi chị hay đi chơi với bạn bè hay đi uống cà phê mà không rủ chồng theo nhưng anh không ghen, vì chị tỏ ra rất nồng nhiệt trong... chuyện chăn gối , còn “nồng” hơn cả lúc mới cưới nhau.
Lúc đầu, anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi nhận ra rằng vợ mình đang hồi xuân. Với anh, đó là một điều thú vị, cuộc sống vợ chồng như được... hâm nóng. Thỉnh thoảng, anh rủ vợ đi uống cà phê, đi nghe nhạc hoặc đi du lịch để hưởng “tuần trăng mật” thứ hai... Chính sự tình tứ, chăm chút ngọai hình của vợ tăng lên khiến cuộc hôn nhân của họ như trẻ lại. Điều đó cũng dễ hiểu vì vợ chồng họ vốn êm ấm, hòa hợp và tin cậy nhau...
Còn ông Lâm, một cán bộ về hưu đã vài năm lại hết “Xốn con mắt bên phải”, rồi lây sang “Xốn con mắt bên trái”, khi thấy bà vợ gần 50 của mình cứ “cưa sừng làm nghé” bằng cách mượn quần áo của cô con gái 19 tuổi để mặc đi làm, đi chơi. Mà áo của con bé toàn là áo lửng, áo hai dây, quần hở rốn... Con gái mặc thì được nhưng bà mặc thì trông lố lăng quá, dù dáng bà cũng còn gọn gàng, trông “ngọt nước” lắm.
Ông càm ràm thì bà “đốp” lại “Ông có bao giờ sắm cho tôi cái quần, cái áo? Tôi phải mặc bính của con, ông cũng sưng sỉa, tôi đã lấy của ông đồng nào để chưng diện chưa?” Thế là ông thua.
Bây giờ, mỗi lần đi làm ông để ý bà trang điểm rất kỹ, tối về thì dưỡng da bằng đủ thứ “mặt nạ”... Thấy chồng cứ “soi mói” mình, bà lấy cớ đòi ngủ riêng. Ờ riêng thì riêng, ông mệt mỏi, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường khiến ông chẳng còn ham muốn gì chuyện chăn gối, lại lớn hơn vợ đến 15 tuổi nên ông đuối lắm rồi... Bạn bè cũ hay trêu chọc ông: “Lão này ngày xưa thì “tham ô” còn bây giờ thì “lãng phí”, ý nói ông ngày xưa ham vợ trẻ, bây giờ vợ hồi xuân phơi phới mà không làm gì được, thật... phí của trời!
Một buổi tối đã khuya, thấy phòng vợ còn sáng đèn lại có tiếng nhạc, ông tò mò nhìn vào khe cửa, ôi dào, một hình ảnh khiến máu của ông phải sôi lên. Trong ánh đèn mờ ảo, vợ ông mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, ngắn ngủn đang nhún nhảy quay vòng theo một điệu valse vang ra từ chiếc máy, với một người đàn ông... tưởng tượng, trong một vòng tay... thân ái và ánh mắt đê mê. Chị quay vòng sung sướng, bay bổng như đang khiêu vũ thật sự với một người đàn ông hào hoa. Ông gầm lên trong lòng, hóa ra lâu nay mụ ta lén chồng đi học nhảy đầm...
Theo ông, đó là cái trò “chết tiệt”, “lẳng lơ” mà ông chẳng biết mô tê gì. Ông chỉ muốn đập cửa, vào ném cho vỡ tan cái cassette và mắng cho mụ vợ một trận... Nhưng rồi nỗi sợ “kinh niên” khiến ông đâu dám, nhất là lúc này khi ông đã “lực bất tòng tâm”. Ông thấy thật bất hạnh, khi vợ “hồi xuân” mà chồng thì không thể thưởng thức nổi “cốc rượu” xuân tình ấy, mà có lẽ “ thằng nào” đó đã uống lén!
Hiện tượng hồi xuân, nếu có thì cũng chỉ là một trạng thái bình thường. Nó sẽ là ân huệ khi người ta biết kìm chế, tận dụng nguồn năng lượng ấy cho hạnh phúc gia đình. Nếu không, đó sẽ là tai ương cho những ai buông thả, thiếu kìm chế, khiến gia đình lục đục, bản thân bị tai tiếng... những gì có được có thể rơi vào cảnh “Gom củi ba năm đốt một giờ”.
Bình luận (0)