Kết hôn không phải là thứ cứ phải làm cho bằng chị bằng em.
Cứ mỗi lần gặp hắn, ả ấy đều đon đả nhiệt thành: “Mình cưới nhau nhé. Sau khi cưới, má em sẽ để cho hai đứa 2 thớt thịt heo ở chợ (ý nói 2 sạp bán thịt heo)”. Hắn chỉ đáp gọn lỏn: “Chưa muốn cưới em ạ!”. Thế nhưng, những lời từ chối của hắn tựa hồ chưa bao giờ lọt vào tai ả. Ả eo ẻo tự nhiên như không: “Sao chưa bao giờ thấy anh mời em đi uống nước hết trơn?” “Ừ thì mình đi uống nước vậy!”. “Nhưng giờ em muốn đi ăn”, “Anh mới vừa ăn rồi, mình đi uống nước thôi”… Và hắn tưởng chừng câu chuyện không có điểm dừng với những màn “chảy nước” của ả.
Không phải ả không tốt tính, không phải ả không xinh, gia đình nghèo khó gì, chỉ đơn giản vì hắn mệt với những màn quen biết dạo đầu như thế này. Hết một ngày đằng đẵng, bợt bạt vì công việc, hắn chỉ mong chút thời gian ọp ẹp còn lại dành riêng cho mình. Mỗi ngày, sau giờ làm, hắn đều nhong nhong xe đạp quanh các ngõ ngách, rồi bơi lội tắm táp, chụp choẹt linh tinh, rồi chốt hạ trên chiếc giường quen thuộc. Và ngày mới lại theo guồng cũ mà xoay vần. Hắn cứ nghĩ mãi liệu lời người ta nói có đúng không rằng hắn lỡ “yêu” công việc. Tự thân mình, hắn không cho như thế. Hắn sẽ lấy vợ khi đúng điểm rơi và không phải a, b, c làm quen với đủ màn hẹn hò, vờn nhau như các em tuổi teen.
Đầu dây bên kia lên tiếng với chất giọng lè nhè: “Thế em đợi anh học xong thì cưới nhé! Ôi mà đùa đấy. Anh sắp lấy vợ rồi, chưa chắc nhưng sắp rồi. Em cũng lấy chồng đi, lớn lắm rồi còn gì” (…) Anh chàng lấp liếm: “Lần trước em ra, chẳng thấy em nói gì cả?” “Nói gì là nói gì, sao con gái có thể dồn hỏi con trai chuyện cưới xin được chứ. Ừ mà thôi chúc mừng anh nhé!” – cô chẳng hiểu vì sao chẳng thấy mảy may buồn. Vậy mà ngày trước cô từng nghĩ ắt mình sẽ sầu muộn ghê lắm khi nghe anh chàng mình thích từ chối sau chuỗi ngày dở dở ương ương. Có nhiều điều dẫu có cố lý giải vẫn sẽ chẳng tìm ra lời đáp, chỉ cần nghĩ đơn giản rằng họ không cảm thấy mình hợp cạ. Trai mà, thể nào chẳng cân đo đong đếm các cô để chọn người hợp nhất và người đó không hẳn là người giỏi nhất. Bạn bè biết chuyện lại trách cứ cô vì quá dại dột, tin yêu vào mối tình đẫm mùi sách vở.
Bạn nó lấy chồng, có con nên hết sức lo lắng cho bạn khi mãi chẳng thấy nó có động tĩnh gì, đến cả một mảnh tình cũng không. Cả nhà bạn nó mai mối đủ đường, bày đủ cách từ chuyện khuyên nó đi học các lớp kỹ năng để có cơ hội gặp người trong mộng. Thế nhưng nó chỉ cười trừ. Sức chịu đựng của con người có hạn, một hôm xấu trời nọ, nó dội thẳng nước lạnh vào mặt bạn: “Tao sẽ không lấy chồng. Sau này gặp người nào cảm thấy ưng thì ngủ với nhau là được. Quan trọng gì chuyện cưới xin”. Thế là con bạn im bặt, cạch mặt luôn.
Nó nghĩ có gì đâu mà mọi người cứ làm quá. Lấy chồng sinh con, thực tế vẫn là do con người tự định ra, không lý nào con người không thể đi chệch đường ray. Có thể mọi người sẽ nói ra nói vào vì quan niệm hôn nhân của nó nhưng đời người ngắn ngủi, cứ sống theo ý mình. Đâu phải kết hôn là đáp án vững bền, “màu hồng” cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nó sẽ cưới khi gặp người thích hợp, nhược bằng không có thì sao phải cực thân nê vào người thêm nỗi khổ ải. Kết hôn không phải là thứ cứ phải làm cho bằng chị bằng em.
Nó thật không hiểu nổi suy nghĩ của những đứa nhỏ hơn chừng hơn 5 tuổi thôi, chúng nó lấy nhau rần rần và cũng ly dị ầm ầm. Có đứa còn trẻ lắm, chừng 22-23 tuổi thôi, kể về chuyện ra tòa ly dị: “Mới đầu ngồi nhà nghĩ thấy cũng sợ nhưng tới đó thấy người ta ngồi ê hề, em thấy bình thường. Chị cứ nói chuyện em đã ly dị đi, em không ngại gì đâu”. Thời nay, chuyện cưới xin cứ như ra chợ mua một cái áo, ngỡ lấp la lấp lánh song khi tròng vào mới thấy ngưa ngứa, khó chịu, cứ thế tuồn tuột nó ra. Vậy thì việc nó không lấy chồng, làm tình với người nó thích (có thể chỉ trong một thời gian ngắn) thì nào phải chuyện kinh thiên động địa gì!
Bình luận (0)