Tốt nghiệp đại học, tôi ra trường với tấm bằng loại khá. Chọn nghề báo nên ngày ngày tôi rong ruổi khắp nơi. Thời gian đầu khi mới đi làm, với tôi cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi hăm hở đặt chân đến những miền đất mới, khám phá những điều thú vị sau mỗi chuyến đi. Nhưng chính những cuộc đi ấy đã dần dần “kéo” mất tuổi xuân của tôi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi nhận ra bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất. Những ngày lễ, họ vui vẻ bên chồng con còn tôi lủi thủi một mình; nhưng tôi vẫn tin tưởng sẽ gặp được một nửa của mình ở tuổi “băm”.
Bên cạnh niềm vui , hạnh phúc làm mẹ, bà mẹ đơn thân còn rất nhiều nỗi lo. Ảnh minh hoạ: Internet
Không muốn đối mặt với áp lực công việc đồng thời muốn thay đổi cuộc sống, tôi quyết định đổi nơi làm việc và chuyển đến một văn phòng đại diện ở Tây Nguyên. Tại đây tôi đã gặp anh.
Anh vóc người nhỏ thó, giọng nói khá trầm ấm. Lúc đầu tôi không ấn tượng về anh nhưng dần dần, tôi từ từ nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng đó cũng là những ngày tháng tôi sống trong ray rứt, đau khổ khi nhận ra anh đã có vợ con.
Có những lúc tôi đã trộm nghĩ đến việc chiếm anh cho riêng mình. Nhưng mỗi lần anh dắt con gái nhỏ đến văn phòng, nhìn vào đôi mắt trong veo của bé, tôi lại dừng ngay ý nghĩ ấy.
Anh cũng yêu tôi nhưng không đủ can đảm rời bỏ mái ấm. Hay có thể anh thuộc mẫu đàn ông tham lam mà tôi yêu mù quáng nên không nhận ra?
Sau những ngày mệt mỏi ấy, tôi đã dại dột nghĩ đến việc “xin” anh một đứa con để làm niềm vui, niềm an ủi lúc xế chiều và sau đó, tôi sẽ trả anh về với gia đình nhỏ của anh.
Khi ý nghĩ ấy vừa le lói trong tôi thì một ngày sau, tôi nhận được điện thoại báo tin cha bệnh nặng. Tôi tức tốc về quê và trên chuyến xe đò tốc hành ấy, tôi đã may mắn gặp một người đàn ông, sau này là chồng của tôi.
Suốt quãng đường dài 2 ngày 1 đêm, tôi và “người đàn ông lạ” đã tâm sự bao nhiêu chuyện, vì nói chuyện hợp “gu” nên chúng tôi đã san sẻ biết bao niềm buồn nỗi vui trong công việc.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh cũng từng làm báo và vẫn chưa có gia đình. Anh đã chuyển qua công việc kinh doanh và bảo rằng: “Gần đến bên kia dốc cuộc đời mới nhận ra mái ấm gia đình quan trọng như thế nào”…
Bây giờ ước mơ làm mẹ của tôi đã được toại nguyện với một gia đình hạnh phúc hẳn hoi. Tôi không phải “đơn thân độc mã” nuôi con như ý nghĩ của 5 năm về trước. Mỗi bữa cơm tối, tôi hạnh phúc bên tiếng cười rộn rã của chồng con. Mỗi khi con nhỏ bị bệnh, tôi luôn có một người đàn ông sát cánh bên mình chăm sóc con.
Tôi mừng thầm vì ngày ấy đã không có cơ hội thực hiện kế hoạch “làm mẹ đơn thân”. Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ thú vị. Bạn hãy lạc quan tin rằng tình yêu hạnh phúc vẫn ở đâu đây quanh ta.
Chúng ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là những người phụ nữ. Bạn hãy thử tưởng tượng một viễn cảnh trong tương lai khi bạn một mình nuôi con, những khi khó khăn nhất, ai sẽ là người đưa bờ vai cho bạn tựa? Con trẻ nếu không có cha tính cách sẽ thế nào?...
Tôi mong bạn sẽ có những quyết định sáng suốt. Cuối đường hầm luôn có ánh sáng bạn ạ!
Bình luận (0)