Một người đàn ông thì suốt đời vẫn là một người đàn ông. Máu tham lam của người đàn ông sẽ biến anh ấy thành người đàn ông của cả 2 gia đình, một khi chị không cần gì ngoài việc muốn có một đứa con với anh. Trừ khi chị đi xa hẳn đất nước này khi đó anh ấy mới không lấy lý do này nọ để níu kéo 2 mẹ con chị khi đứa con-sợi dây tình buộc chặt chị và anh ấy ngày càng lớn lên và bền vững.
Những khi gió heo may về, khi anh ấy đến thăm con, chị sẽ muốn phút giây ấy ngừng trôi mãi mãi. Hay những lúc bé gọi ba, cười khanh khách trong lòng bố, chị lại không cố nén mình lại sao? Và rồi sau đó thì sao? Chị có thể để anh ấy về với gia đình làm tròn bổn phận một người chồng, một người cha trong khi chị muốn anh ấy ở bên chị, thuộc về chị cả tinh thần lẫn thể xác…
Có con là một niềm hạnh phúc mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể có được
Trước khi tôi chia sẻ vấn đề cùng chị, tôi cũng đã hỏi ý kiến của bạn tôi, con của một người mẹ đơn thân. Nghe về quyết định của chị, bạn tôi ủng hộ hoàn toàn dù hiện giờ bạn tôi đã có một mái ấm bên chồng và một nhóc trai 3 tuổi kháu khỉnh. Bạn bảo rằng: “chưa bao giờ trách mẹ mình vì không cho mình có một người bố. Mình phải cám ơn mẹ vì mẹ đã dũng cảm nên mình mới có được như ngày hôm nay”.
Người ta có thể nghi ngờ rằng bạn bao biện cho mẹ, nhưng điều này thì tôi tin bạn nói thật, vì từ nhỏ đến lớn tôi thấy bạn sống chẳng khác gì mình. Duy chỉ có điều là bây giờ tôi biết rằng mẹ bạn phải vất vả nuôi một mình bạn- khó khăn hơn là ba mẹ tôi cùng nuôi một lũ con nheo nhóc như anh em nhà tôi. Một mình vừa phải đảm đương vai trò này, vai trò kia thì thật là không dễ chút nào, nhất là những sóng gió của cuộc đời luôn vùi dập một single mom như mẹ của bạn tôi. Một người mẹ dám đi biển một mình…
Cái gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình. Nếu chị có đủ thời gian chờ đợi để mọi việc ngã ngũ thì chị hãy đợi, còn không thì hãy quên đi người đàn ông của mình đi. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng mà không có bóng dáng gì của anh ấy để đỡ rắc rối và đau khổ thêm cho chị. Về tình hay về lý gì thì cũng chẳng ai đứng về phía chị, dù lỗi không do chị mà ra. Nếu đứa bé kia biết được rằng có người cố giành đi trái tim của bố nó là một người đàn bà khác thì nó sẽ nghĩ về chị như thế nào?
Tôi có một người bạn hiện đang sống ở nước ngoài. Anh ấy đã qua tuổi 40, đẹp trai, khỏe mạnh và cũng tốt bụng vô cùng. Ngoài những lúc làm việc để sinh nhai, phần thời gian còn lại anh giành để làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ mọi người mà không tính công. Do công việc chưa ổn định và còn gánh nặng với gia đình nên anh ấy không có ý định lập gia đình.
Vì vậy nên tôi mới có suy nghĩ sẽ giúp chị có một đứa con bình thường, với một người đàn ông tốt bụng- nhưng ở xa, sẽ hay hơn là tìm kiếm trong những mối quan hệ hạn hẹp của chị. Dĩ nhiên là việc này ban đầu không chỉ khó cho chị mà còn sẽ khó cho cả bạn tôi, nhưng tôi nghĩ khi chị đã quyết định được con đường và hướng đi mình muốn thì việc thay được tư tưởng của bản thân cũng sẽ không có gì là khó mấy.
Là một phụ nữ tôi thật tâm chia sẻ về hoàn cảnh của chị, chúc chị tìm được quyết định đúng, không phải ân hận về sau và mong chị tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc thật sự.
Khi nào trái tim chị định hướng được con đường mà chị đi cần có sự giúp đỡ mọi người, trong đó có tôi, chị hãy cứ liên hệ với tôi. Dù thật lòng tôi cũng không muốn mình phải giúp chị trong cảnh ngay chính tôi cũng cảm thấy bối rối nếu mở lời…
Bình luận (0)