Tôi "biết uống sữa" từ khi bắt đầu chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và đại học, cách đây gần 30 năm. Hồi đó khó khăn, sữa chỉ để bồi dưỡng cho sĩ tử nên cả nhà ưu tiên cho tôi. Mẹ tôi cũng chỉ dám mua sữa Ngôi Sao Phương Nam cho... rẻ hơn các loại sữa đặc khác.
Những hôm học bài muộn, tôi thường pha sữa nóng và... loãng một chút để uống được lâu. Có hôm đi học về đói bụng, tôi chạy đi mua nửa ổ bánh mì để chấm sữa. Sợ kiến bò vô hộp sữa, tôi nhét giấy ở miệng hộp, đặt vào một cái chén rồi để vào một tô nước để chống kiến. Ấy vậy mà có hôm cạn nước, kiến bò vào, tôi pha sữa rồi tỉ mẩn vớt kiến ra để uống.
Mùi sữa thơm ngào ngạt, vị ngọt đậm đà, nhất là khi uống nóng, làm tôi nhớ mãi.
Tôi nhớ ly cà phê sữa ngon nhất đời mình. Đó là lần về quê của một người bạn ở Sóc Trăng, dịp Tết Dolta. Trời mưa, mới hơn 4 giờ, bạn rủ đi uống cà phê. Một cái quán nhỏ nằm ngay ngã tư giữa các con đường đất ngoằn ngoèo trong xóm có đông bà con người Khmer sinh sống. Dưới ánh đèn dầu tù mù, tôi nhìn thấy những hộp sữa Ngôi Sao Phương Nam dùng để pha cà phê. Tôi chậm rãi nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa nóng, thấy người thật sảng khoái…
Khi đi làm, tôi có thói quen mỗi ngày cuối tuần tự pha một ly cà phê sữa nóng. Tôi vẫn chọn sữa Ngôi Sao Phương Nam. Có lẽ với tôi, đó là sữa ngon nhất, có nhiều kỷ niệm nhất... Mỗi khi rót, màu sữa vàng tươi không quá đậm, quá đặc hay quá ngọt, mùi hương dịu quyện với mùi cà phê, tạo thành một hỗn hợp nâu sẫm thật tuyệt. Tôi hớp từng ngụm nhỏ, để vị ngọt, vị béo của sữa hòa với vị đắng của cà phê thấm dần trong đầu lưỡi…
Bây giờ sữa đặc có nhiều nhãn hiệu, nhiều dạng tiện lợi (như hộp nhựa nhỏ, hộp thiếc, hộp giấy lớn - nhỏ...), chất lượng và giá cả cũng khác nhau. Nhưng với tôi, ngon nhất, nhớ nhất vẫn là hộp sữa màu xanh có ngôi sao màu vàng, bởi gắn liền với bao kỷ niệm.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)