Sau phần giới thiệu chung về trường cũng như chương trình lớp 3 mà các con sẽ học trong năm học mới, cô cho biết: "Qua 3 tuần tựu trường và nhận lớp này, tôi thực sự rất lo vì nhiều con còn viết sai chính tả, nhiều bé chưa thành thạo kỹ năng đọc. Tôi nghĩ nếu viết chữ chưa đẹp, chưa đúng nét có thể sửa dần nhưng cần luyện cho con kỹ năng đọc vì đây là điều quan trọng giúp trẻ tăng vốn từ, câu. Ba mẹ thay vì cho con chơi điện tử thì tôi mong mỏi các anh chị hãy mua sách cho con đọc, dành thời gian đọc sách cùng con mỗi ngày". Nói xong, cô chỉ trên giá sách của lớp, nơi có hàng chục cuốn truyện mà cô đã tự sắm cho học trò và cho biết cô sẽ giúp các bé đọc truyện nhiều hơn vào giờ nghỉ.
Chúng tôi bắt đầu thấy lạ. Thông thường, các cuộc họp phụ huynh diễn ra chóng vánh khi thống nhất được các khoản thu đầu năm. Còn cô giáo đã dành nhiều thời gian để nói về chuyện học tập của các con. Cô chia sẻ thêm cuốn vở cô giao bài về nhà nhưng khi kiểm tra lại không phải chữ của học sinh. Khi hỏi thì bé nói là chữ của thầy cô gia sư. "Các con dù làm sai bài cũng được nhưng tôi mong được thấy chữ của học sinh mình. Các con chỉ mất khoảng 30 phút để làm bài thôi, nhưng tôi mong phụ huynh để các bé tự làm bài, sau đó nếu bé làm sai mới cùng con nhẹ nhàng giải quyết" - cô nhắn nhủ.
"Tôi thực sự thương các con, nhiều con rất thiếu thốn tình cảm và rất cần sự quan tâm của phụ huynh. Tôi mong mỗi ngày anh chị hỏi han con đi học có vui không, con cần ba mẹ giúp đỡ gì không... chắc chắn các bé sẽ cảm nhận được sự quan tâm". Nói đến đây, cô nghẹn ngào khi cho biết trong lớp có một số bé hoàn cảnh rất đặc biệt, như ba mẹ chia tay, ba mẹ hay đi công tác xa... Các bé rất cần được yêu thương và chia sẻ nhiều hơn nữa.
Cuối buổi họp phụ huynh, cô đã xin gặp riêng một số phụ huynh, trong đó có tôi. Từng phụ huynh được cô mời ngồi bên cạnh trên bục giảng rất thân tình. Khi đến lượt tôi, cô đưa tôi xem tập vở của con và chỉ: "Nhãn vở của con mà mẹ viết cũng không đầy đủ, nhiều cuốn mẹ còn chưa dán nhãn mà viết thẳng vào sách. Mẹ cần phải chỉn chu từ việc nhỏ nhất thì con mới có thể ngăn nắp, nền nếp được. Những chuyện rất nhỏ nhưng quan trọng trong việc giáo dục con, mẹ ạ". Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi thấy sự chân thành trong ánh mắt ấy. Thay vì tự ái, tôi lại cảm nhận được thiện ý của cô. Cô còn tỏ ra nắm rất chắc điểm mạnh, yếu trong việc học tập của con tôi. "Cô rất mong ba, mẹ sẽ cùng cô giúp con tiến bộ tốt nhất trong năm học này" - cô trìu mến dặn dò tôi trước khi chia tay.
Rời khỏi buổi họp phụ huynh, trong lòng tôi cảm thấy xúc động và mừng cho con tôi khi được học một cô giáo tận tâm đến vậy. Nếu cuộc họp phụ huynh nào cũng như vậy thì đáng quý biết bao...
Bình luận (0)