4 giờ ngày 5-7, Hải thức dậy ra trước cổng nhà trọ tranh thủ ôn bài. Hải cận thị đến 10 độ mà trời vẫn mờ tối nên em phải áp sát mặt vào sách mới đọc được chữ. Đôi tay co quắp run run giở từng trang sách, Hải nói: “Hai môn thi toán và lý đề ra hơi khó, em làm được khoảng 50%. Vì vậy, phải cố gắng hơn để hoàn thành tốt bài thi môn hóa”.
Bà Đinh Thị Hoa, mẹ của Hải, cho biết mãi 5 giờ sáng hôm thi môn đầu tiên, 2 mẹ con mới đặt chân đến Đà Nẵng. “Tôi sợ lắm chứ, cứ lo trên đường xảy ra chuyện gì thì con không kịp giờ thi. Tôi không có nhiều tiền nên đến cận ngày thi mới dám đi cho đỡ tốn kém” - bà Hoa nói.
Hai mẹ con thí sinh Nguyễn Duy Hải trên đường đến trường thi
Ngồi đợi con, bà liên tục nhìn vào cổng trường như đếm từng giây. Bà kể do nhiễm chất độc da cam nên Hải sinh ra không bình thường, chân đi khập khiễng, tay co quắp, mắt cận thị nặng nên học hành khá vất vả. Bù lại, Hải rất ham học. Năm 2001, chồng mắc bệnh tim, bà vừa bươn chải kiếm tiền nuôi 2 con vừa lo chạy chữa cho chồng. “Mọi tài sản, đất đai đều bán sạch để mua thuốc. Nhiều khi, tôi chỉ biết khóc một mình, muốn con nghỉ học nhưng thấy cháu chăm quá nên không nỡ nói” - giọng bà Hoa nghèn nghẹn.
Năm 2005, chồng bà Hoa mất. Nhà hết sạch tiền nên 3 mẹ con phải thuê một căn phòng nhỏ ở khu tập thể công nhân xây dựng. Mỗi ngày, bà Hoa dậy sớm lo cơm nước cho con rồi tất bật đi phụ hồ đến tối mịt mới về. Trước hôm đưa Hải đi thi, bà Hoa vay mượn hàng xóm được hơn 3 triệu đồng làm lộ phí nhưng 2 mẹ con không dám tiêu xài vì mong còn dư để về trả nợ.
“Nếu cháu thi đậu, tôi cố gắng làm việc nhiều hơn để có tiền cho cháu ăn học” - bà Hoa ngập ngừng nói. Ánh mắt xa xăm bỗng sáng lên khi thấy cổng trường thi mở ra. Bà lật đật chạy đến, tìm con trong nhóm TS đang túa ra. “Ăn trưa xong, 2 mẹ con phải đón xe về quê luôn bởi ở nhà còn con bé, mỗi ngày đi là một ngày khó” - bà Hoa nói rồi tất tả dìu con đi.
Bình luận (0)