Mẫu hóa thạch muỗi này nằm trong một phiến đất sét ở phía tây bắc Montana (Mỹ) trong tình trạng no căng máu sau khi châm vòi vào một con chim hay loại động vật có vú nào đó nhưng không may đã bị rơi và chìm xuống đáy hồ nước.
Thông thường, phát hiện về loài côn trùng chết cách đây nhiều năm không hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên, con muỗi trên không tự phân hủy ngay lập tức sau khi chết mà biến đổi thành hóa thạch và tồn tại trong thời gian dài.
Dale Greenwalt, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên ở Washington nói với Live Science: "Hóa thạch này rất đặc biệt, nó nằm trong một phiến đất sét, một loại đá được hình hành từ các lớp trầm tích lắng đọng dưới đáy hồ nước. Trong khi đó, hầu hết các loại hóa thạch côn trùng được tìm thấy trong hổ phách, phần còn sót lại của nhựa cây khô, nơi côn trùng được bảo quản tốt hơn".
Trong khi nghiên cứu, các nhà khoa học có thể khám phá sâu bên trong của hóa thạch muỗi nhờ các phân tử bismuth, một loại kim loại nặng có thể làm bốc hơi các chất hóa học được tìm thấy trong hóa thạch. Những chất hóa học trong không khí sau đó được phân tích bằng một máy phổ kế, một thiết bị có thể xác định chất hóa học dựa trên khối lượng nguyên tử. Kỹ thuật này cho phép khám phá các mẫu hóa thạch mà không phải phá hủy mẫu vật như kỹ thuật mài hóa thạch thường được sử dụng trước đây.
"Phát hiện này thực sự rất có ý nghĩa, nó đã cung cấp các bằng chứng cho thấy porphyrin, hợp chất hữu cơ được phát hiện trong các sinh vật sống từ vi khuẩn đến con người là cực kỳ ổn định. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể nghiên cứu các loài động vật và thực vật đã chết từ rất lâu.", Mary Schweitzer, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bắc Carolina, nói.
Bình luận (0)