Bộ trưởng cũng đã xin nhận “một phần” trách nhiệm về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tiếng Anh và tin học. Dư luận đặt câu hỏi trách nhiệm của Bộ GD-ĐT chỉ vậy thôi sao? Vậy ai chịu trách nhiệm khi hơn 10 năm qua, các trường ĐH, CĐ mọc lên ồ ạt, quy mô đào tạo của các trường tăng gấp đôi trong khi “thầy đạt chuẩn thì còn thiếu nhiều”? Đào tạo để làm gì khi mà đào tạo và nhu cầu, khả năng sử dụng nguồn nhân lực còn khoảng cách quá xa?
Những vấn đề khác mà các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận như việc đóng - mở các ngành đào tạo, liên kết đào tạo, phân biệt trường công - trường tư…, kể cả việc đào tạo tiến sĩ vừa học vừa làm, việc dạy thêm - học thêm... đã tự phác họa nên một nền giáo dục còn quá nhiều bất cập, một bức tranh có quá nhiều mảng tối. Đó cũng là lý do mà bộ trưởng đã không trả lời được câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng rằng đến năm 2016 (tức hết nhiệm kỳ của Quốc hội), liệu chúng ta đã xây dựng được một nền giáo dục bền vững?
Giáo dục là quốc sách. Ngân sách đầu tư cho giáo dục luôn được ưu tiên, khoảng trên dưới 20% so với GDP - một tỉ lệ rất cao so với nhiều quốc gia khác nhưng vì sao nền giáo dục nước ta vẫn ngổn ngang?
Câu hỏi này chỉ có Bộ GD-ĐT mới đủ tư cách để trả lời nhưng những gì mà Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy vẫn chưa có lời đáp nào thỏa đáng.
Bình luận (0)