Tôi là người khuyết tật nên sức khỏe khá kém. Hồi đi học, mỗi lần đến trường, ba phải đưa đón tôi ngày hai buổi. Điều này khiến tôi đôi lúc gặp không ít bất tiện.
In dấu yêu thương
Ba làm nông công việc bận rộn suốt. Vậy mà cứ phải sắp xếp đón đưa tôi đúng giờ. Giờ đi thì ngày nào cũng trọn vẹn. Còn giờ về, nhiều hôm tôi phải một mình ngồi chờ vì ba lỡ tay đến trễ. Có lần cả trường tan hết chỉ còn tôi với gốc phượng.
Hình ảnh đáng thương chạm vào miền cảm xúc nơi trái tim cô giáo tôi - cô Tâm. Cô giáo giàu lòng nhân ái ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi trên đoạn đường đến trường. Đầu tiên là cuốc xe chở tôi về nhà năm lớp 6. Ngỡ chỉ một lần thôi nhưng hóa ra từ sau lần đầu tiên ấy, cô đồng hành với tôi suốt bốn năm cấp hai.
Cứ hôm nào cô có lịch dạy tiết cuối thì hôm đó ba không phải tất tả, lật đật gác công việc rửa tay rửa chân bùn đất đi đón tôi. Một tuần hai buổi mà ba buổi cũng có. Cô cứ âm thầm làm công việc nhỏ bé nhưng chứa đầy ý nghĩa. Tấm lòng đó tôi ghi nhớ mãi tới giờ.
Cô Tâm (ảnh phải) và cô Thuyết đã tạo nên đôi cánh cho học trò chạm tới ước mơ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhớ con đường thân thuộc hai cô trò qua lại biết bao lần in dấu yêu thương. Nhớ chiều mưa phùn cô lấy vội áo mưa bảo tôi khoác lên người kẻo ướt. Và cũng trên con đường đưa đón, tôi nhớ cả câu nói động viên từ cô : "Giỏi lắm. Em không phụ lòng cô" vào năm lớp bảy.
Lời khen chứa đựng niềm vui của cô và sự tự hào dâng lên trong lòng tôi. Bởi cái đứa học trò khuyết tật cô yêu quý đã giành được giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh. Đó chính là bộ môn cô dạy. Với cô, đó là thành tích đáng trân quý.
Lúc biết tôi nằm trong danh sách có giải, cô liền gọi cho ba tôi với tâm trạng phấn khởi. Vì đứa học trò không lành lặn đã nỗ lực hết mình để đi thi và có chút kết quả gặt hái, vì kiến thức cô truyền thụ đã được vận dụng vào bài thi phần nào. Nghĩa là cô không uổng công sức dạy tôi.
Cô nhiệt huyết lắm. Học trò đi thi cô lo quá chừng. Giai đoạn nước rút dù công việc bận rộn cô vẫn nỗ lực bổ sung kiến thức thêm cho tôi và các bạn tại nhà riêng.
Sự đồng hành của cô không chỉ bằng kiến thức mà cả lời khích lệ, động viên với tinh thần. Tôi mang lời động viên đó vào phòng thi trong tâm thế vững vàng tâm lý, làm bài bằng tất cả khả năng vốn có lĩnh hội từ cô và các cô bộ môn.
Tôi biết ơn cô mãi mãi. Vì cô chở tôi những ngày đi học. Vì cô tận tâm truyền thụ con chữ chứa đầy tri thức. Vì cô yêu thương tôi với một tình cảm đặc biệt hơn những học trò khác. Kỷ niệm sâu sắc đó đậm in tâm trí và tôi trọn đời ghi nhớ người cô mang tên Tâm.
Người trao hy vọng
Cô giáo thứ hai lưu dấu khó phai mờ trong tôi tên là Thuyết. Mối quen biết giữa cô và tôi như sự hữu duyên kỳ lạ, khó giải thích nổi.
Cô cũng là giáo viên cấp hai, dạy toán nhưng đứng lớp ở một ngôi trường ngoài xã. Nghĩa là có muốn một lần được cô dạy là không thể. Hai cô cháu chừng như không có sợi dây nào gắn kết làm nên mối quan hệ đậm sâu.
Buổi ban sơ tôi gặp cô ở trường xóm lúc cô chở con đi học. Hai cô cháu nói lại hỏi qua vậy thôi. Sau này tôi lên lớp lớn hơn thì không còn gặp cô nữa.
Rồi một ngày tình cờ cô xuất hiện trước mặt tôi. Đó là lần cô đi đón con học thêm môn hóa. Trùng hợp thay, tôi chung nhóm và cả cùng khối với bạn ấy. Khi thấy tôi, cô nhớ tên ngay. Và tôi cũng vậy. Gương mặt hiền hậu đó, giọng nói nhỏ nhẹ đó làm sao tôi quên được.
Hai cô cháu gặp nhau vài lần nữa tại nhóm học thêm này. Rồi sau đó tôi không gặp cô mà cô cũng chẳng thấy tôi. Thời điểm này tôi đã nhập viện điều trị bệnh viêm phổi đang tiến triển khá xấu. Sự sống và cái chết cách nhau bằng gang tay. May là phép mầu đã trao cho tôi cơ hội.
Ngày xuất viện về nhà, cô đến thăm tôi rồi cầm tay nói : "Cô vô tâm quá. Vậy mà cô không biết gì hết". Trong cái xuýt xoa đó, tôi cảm biết chứa chất cả lòng thương bao la. Lòng thương hữu hình bằng nụ hôn lên trán trước lúc cô ra về. Nụ hôn nhẹ nhàng như sưởi ấm tâm hồn và truyền nguồn động lực lớn lao. Nụ hôn diệu kỳ đến từ một người không phải ruột thịt. Có lẽ sau bà và ba mẹ thì cô là người khiến tôi lưu dấu kỷ niệm về nụ hôn. Nụ hôn đó là món quà vô giá.
Sau biến cố bệnh tật, sức khỏe tôi yếu hơn trước và không còn đi học được nữa. Năm lớp chín dở dang giữa chặng đường. Những ngày tháng buồn đến với tôi lặng lẽ. Không tiếng nói bạn bè. Không lớp trường sôi nổi. Thế giới thu hẹp lại chỉ còn khoảng trời bé nhỏ trước cửa nhà.
Như thấu cảm được tâm trạng tôi lúc đó nên cô mang đến cho tôi những món quà đặc biệt. Đó là sách và sách. Tôi vốn là "con mọt sách" dễ chịu. Bất cứ thể loại nào cô cho mượn tôi đều đọc ngấu nghiến. Đến giờ không nhớ rõ mình đã đọc bao nhiêu cuốn. Chỉ biết tôi đã khác rất nhiều sau khi cô bồi bổ nhiều món ngon tinh thần.
Cô Thuyết muốn thông qua những trang chữ tôi sẽ được xoa dịu nỗi buồn và vững vàng tinh thần sống vui vẻ, lạc quan. Tôi cảm nhận được sự âm thầm quan tâm, yêu thương từ cô. Cô đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn và thắp sáng những tia hy vọng...
Động lực sống
Bởi tình yêu thương của hai cô dành cho tôi rất nhiều nên bản thân phải đền đáp lại một phần nào đó. Hai người tôi yêu quý cả đời. Hai người tôi mang ơn không quên. Sự hiện diện của hai cô trong cuộc đời này như là đôi cánh cùng lúc hợp sức lại nâng đỡ đôi tay yếu ớt tạo động lực giúp tôi lấy đà bay lên trời cao chạm tới những ngôi sao ước mơ.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)