Vào lớp, cách dạy của giáo viên cũng khác với những gì tôi học trong nước. Dù là lớp 12 nhưng không học bằng cách đọc chép. Trái lại, họ còn giảng bài rất nhanh, có khi không còn thời gian để học sinh nêu thắc mắc. Một tiết học có thể là dài cả một chương sách. Đối với các môn tự nhiên thì tôi khá vững, có khi đạt cả điểm cộng. Còn các môn xã hội thì khá vất vả, nhất là môn văn. Tôi phải cố theo kịp tốc độ giảng của giáo viên bằng cách đọc sách chuẩn bị bài trước, nghe giảng và ghi chú. Sau đó về nhà tìm hiểu thêm vấn đề đó trên mạng.
Về văn hóa, ở nhà của người bản xứ có nhiều lợi ích trong thời gian đầu mình chưa quen đường đi nước bước nhưng tôi cũng phải chú ý nhiều trong cách ứng xử như trước khi sử dụng đồ gì của họ thì phải xin phép… Ví dụ lấy tờ báo đọc phải xin phép thì mới đúng phép lịch sự.
Dù có nhiều khó khăn nhưng may mắn là tôi đã vượt qua và hoàn thành bậc phổ thông cũng như khóa học ĐH sau đó. Tôi cũng hòa nhập với cộng đồng bằng việc chơi bóng đá. Qua đó, tôi có cơ hội giao lưu bạn bè nhiều hơn. Tên tôi còn xuất hiện trên tờ báo địa phương khi tường thuật về một trận bóng mà tôi tham gia. Bài học tôi có được chính là tính tự lập, nhìn nhận mọi chuyện sát thực tế hơn.
Điều tôi muốn chia sẻ là cuộc sống du học không dễ dàng gì. Khi xác định du học nghĩa là phải chịu khó khăn. Du học không phải là cuộc sống sung sướng, màu hồng.
Bình luận (0)