Ba năm trước, tốt nghiệp phổ thông, tôi rời quê hương Tây Ninh lên TP HCM theo học ngành Quan hệ công chúng.
Chẳng dễ dàng gì cho tuổi 18 xa nhà. Nhưng vì mục tiêu tương lai, như bao bạn đồng trang lứa, tôi muốn đến một đô thị lớn. Môi trường đại học thoải mái và vô số điều mới mẻ. Tôi tham gia câu lạc bộ truyền thông, cùng bạn bè tổ chức các workshop, talkshow. Chúng tôi đến nhiều sự kiện triển lãm, trường quay lớn. Kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là được đại diện sinh viên của ngành để phát biểu trong dịp khai giảng năm học mới 2023-2024. Thật vinh dự khi được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm trước toàn thể thầy cô, khách mời và bạn bè.
Muốn có thêm thu nhập và mong muốn khẳng định mình, tôi hào hứng đi làm thêm ở tiệm cà phê. Công việc cũng giúp trang bị kỹ năng như giao tiếp và làm việc nhóm. Nhưng rồi, như không ít bạn trẻ còn non kém việc quản trị thời gian, lắm lúc tôi kiệt sức và tủi thân, ảnh hưởng việc học. Đỉnh điểm là kết quả một môn học chuyên ngành rất kém. Dù ba mẹ chẳng nặng lời, tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Nhà tôi không quá giàu có nhưng ba mẹ dành trọn yêu thương, ra sức nuôi dạy tôi và em trai, luôn ưu tiên điều kiện tốt nhất có thể cho anh em tôi học tập.
Tôi quyết định nghỉ việc, tập trung hoàn toàn vào sách vở. Không còn quay cuồng vừa học vừa làm, tôi dần lấy lại cảm hứng học tập và khắc phục các hạn chế của bản thân. Tôi nhận ra bên cạnh khát khao gặt hái thành công thì hành trang vô giá chính là tình cảm gia đình. Không muốn cha mẹ lo lắng, tôi quyết tâm học hành nghiêm túc. Niềm vui của tôi là những cuộc gọi thăm hỏi ba mẹ và em trai. Dù cách hàng trăm cây số, tôi không thấy đơn độc nữa khi giữ kết nối thường xuyên với cả nhà. Mỗi lần trở về, tôi trân trọng khoảnh khắc ở cạnh người thân. Trong vòng tay mẹ cha, tôi tìm thấy sự an yên và hạnh phúc đích thực.
Bình luận (0)