Từ trải nghiệm khi dẫn dắt đội tuyển Iran, cái nhìn của người từng là phụ tá đắc lực của Sir Alex Ferguson ở Manchester United phác họa khá chính xác chân dung một vùng bóng đá mỏng manh, tiếp tục đứng bên lề ngày hội đỉnh cao dù có nhiều tham vọng và nỗ lực.
Đây là một trong những vòng chung kết gần nhất ghi nhận thành tích kém cỏi của các đại biểu châu Á khi cả 4 đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc phải dừng bước ngay từ vòng bảng mà không thắng được trận nào. Một vài đốm sáng phát ra từ tính quật cường ở các trận Úc - Hà Lan (2-3), Nhật Bản - Hy Lạp (0-0), Nga - Hàn Quốc (1-1), Iran-Argentina (0-1) không đủ sức gióng lên tiếng trống đánh thức thiên hạ về cái hồn của châu Á trong cuộc chơi ở Nam Mỹ.
Sau khởi đầu khá cân bằng về sức mạnh ở lượt trận đầu, những tưởng Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ tìm ra giải pháp để tạo ấn tượng với các đối thủ có thực lực ngang ngửa nhưng rồi họ bỗng đuối sức đồng loạt. Đặc biệt, tinh thần, ý chí là một ưu điểm nổi bật của Nhật Bản, Hàn Quốc - hai đại diện từng khuấy động VCK 2002 - nhưng hiếm khi thấy họ phô diễn. Xem Nhật Bản thua tơi tả 1-4 trước Colombia và Hàn Quốc để Algeria làm mưa làm gió với tỉ số 2-4, không ít người vốn kỳ vọng vào phẩm chất kiên cường của 2 đội tuyển này ngạc nhiên vì mất mát.
Có người nói thất bại này của bóng đá châu Á bắt nguồn từ bối cảnh chuyển giao giữa các thế hệ cầu thủ trong lòng các đội tuyển. Lý giải này khiến người ta giật mình nhìn lại: Bao lâu rồi bóng đá châu Á thiếu vắng các tên tuổi lớn, ai là ngôi sao trên vòm trời bóng đá châu lục này có thể vực dậy tinh thần một đội tuyển, một nền bóng đá, là chỗ dựa tự hào cho khát vọng vươn lên?
Nhưng Costa Rica nào phong phú ngôi sao vẫn chơi nồng nhiệt, trở thành điều ngạc nhiên lớn ở Brazil! Cái hồn trong trẻo, lành mạnh và ý chí dũng mãnh, không khiếp nhược khi ra sân chơi lớn chính là điểm sáng của đại biểu vùng CONCACAF. Trong vô vàn điều bóng đá châu Á góp nhặt sau thất bại bẽ bàng, bài học từ tấm gương Cota Rica phải chăng trở nên gần gũi, thiết yếu?
Bình luận (0)