Cùng họ hàng với lươn nhưng con lịch nhỏ hơn, với kích cỡ trung bình chỉ nhỉnh hơn ngón tay út người lớn và chiều dài 25-40cm. Ở sông Trà Khúc, lịch sống tập trung chủ yếu tại khu vực sông đổ ra biển (nước chè hai, nước lợ).
Đoạn cuối sông Trà Khúc, nơi chuẩn bị đổ ra biển là khu vực con lịch tập trung nhiều nhất
Gọi là "săn" nhưng thật ra để bắt lịch, người dân nơi đây dùng một đoạn thép mỏng uốn cong như cổ cò, rồi nối với một cán gỗ dài khoảng 1,5m làm tay cầm để cào. Dụng cụ đựng lịch bắt được là chiếc thau nhựa, hoặc chiếc can được khoét một bên hông.
Người dân đang cào bắt lịch.
Ông Võ Đình Thọ, ở xã Nghĩa Phú, TP Quản Ngãi người có thâm niên hơn 5 năm cào bắt lịch ở trong vùng cho biết: "Ngoài sông Trà, ở đoạn cuối của sông Vệ, huyện Tư Nghĩa cũng có lịch sinh sống. Mùa săn lịch hàng năm trên sông Trà Khúc diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 (Âm lịch) thì chấm dứt".
Cùng với thau nhựa, người dân khoét một lỗ nhỏ bên thân can nhựa để làm vật dụng đựng lịch bắt được.
Bình thường, lịch ẩn mình trong hang dưới cát phải dùng cào để cào bắt, với số lượng khoảng từ 1 đến 3 kg/buổi/người. Thế nhưng khi bất chợt trên nguồn có mưa lớn và nước đổ về, lịch lại trồi ra khỏi hang và nổi lên mặt nước. Gặp những lúc như vậy người dân chỉ cần dùng vợt để xúc, vớt với sống lượng được cả rổ to (từ 6-10 kg/người).
Số lịch sau một ngày dầm mình cào bắt.
Tuy có giá bán khá cao, từ 80-100.000 đồng/kg, thế nhưng bình thường do số lượng cào bắt không nhiều và con lịch được chế biến làm thức ăn rất ngon (chủ yếu là om măng, xào với cà dĩa...). Vì vậy nên người dân thường mang về sử dụng trong gia đình, hoặc biếu cho người thân. Chỉ khi nào trúng mánh bắt được quá nhiều thì mới mang đi bán.
Bình luận (0)