Những ngày này, tiết trời nơi rẻo cao Tây Bắc trở nên hoang hoải, bàng bạc.
Bất giác trong vô vàn thanh âm của thiên nhiên vạn vật, từng lọn khói trắng đục xộc vào mũi cái mùi nồng nồng, hăng hắc khiến tôi chơi vơi.
Bỗng nhớ cái mùi khói nơi căn bếp thưng bằng ván gỗ bám đầy bồ hóng của mẹ. Tôi nhớ cái dáng tảo tần chắt chiu mưa nắng của mẹ, nhớ hình ảnh lụi cụi cẩn thận xếp gọn gàng từng thanh củi nơi chái bếp của bố.
Nhớ mùi giò xào thơm ngậy, mùi ngọt ngào cay cay của mứt gừng, của bát chè con ong, nhớ mùi chua ngọt của hũ hành muối thắm vị, nhớ cả nồi thịt kho đông ấm nồng vị Tết… Và nhớ cả tuổi thơ cổ tích đang ào ạt ùa về trong tâm khảm…
![Khói bếp vấn vương- Ảnh 1. Khói bếp vấn vương- Ảnh 1.](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/650/291774122806476800/2025/2/9/img5053-1739064280006119057340.jpeg)
Những ngày cuối năm bếp mẹ luôn đỏ lửa, mùi khói vấn vít quấn quện khắp không gian. Hòa vào cái mùi khói nồng nồng, hăng hắc ấy tôi thích nhất là những mùi Tết được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo, tần tảo của hai đấng sinh thành.
Mẹ tôi sên mứt gừng ngon lắm, mẹ sên gừng với đường phên, cái thứ đường mà như mẹ nói là ngọt sắc và chuẩn vị đường mật, cái thứ mứt mới nghe thôi đã thấy nó có vị cay cay mà sao đứa nào đứa ấy vẫn ứa nước miếng.
Tôi và út lăng xăng chạy đi chạy lại muốn được mẹ sai làm việc này việc nọ. Chị hai lớn hơn thế nào cũng nhận nhiệm vụ chọn giúp mẹ những thanh củi khô, chắc nịch để lửa của mẹ thêm đỏ, than của mẹ thêm đượm và rực hồng.
Rồi cả ba chị em ngồi xếp hàng cạnh mẹ, mắt đứa nào cũng dán vào cái chảo mứt mẹ đang sên mà lòng thầm ước mong cho món mứt của mẹ xong nhanh để được thử, để được cạo lớp mứt bị sém nơi đáy chảo…
Nhớ quay quắt mùi thơm nồng béo ngậy của nồi thịt kho đông tỏa hơi qua kẽ của nắp vung cùng tiếng sôi đều lục bục. Cái mùi ngào ngạt, cháy xém của nồi giò xào bố đảo đều tay xen lẫn tiếng nổ tí tách giòn tan của lửa nghe vui tai đến lạ.
Rồi căn bếp ấy lại nhen cho nồi bánh chưng của bố thêm rền, thêm dẻo bởi ánh lửa của bếp được ba chị em nhận nhiệm vụ trông nồi bánh để bố mẹ còn sửa soạn trang hoàng cho bàn thờ gia tiên trở nên trang trọng.
Rồi chiều 30 Tết, bếp mẹ còn tỏa hương thơm của nồi cây mùi già thơm ngào ngạt thứ hương nước hoa của thiên nhiên đất trời với niềm tin bất diệt của mẹ đó là gột rửa hết những xui rủi của năm cũ. Đón chào năm mới may mắn, hạnh phúc đong đầy…
Bố tôi đã về miền mây trắng nhiều năm nhưng thói quen chuẩn bị những thanh củi to chắc nịch mẹ lượm lặt nơi vườn nhà để nấu nồi bánh chưng hay nhen lên những hương vị Tết của mẹ vẫn chẳng hề thay đổi.
Có lẽ, với những đứa con xa nhà như chúng tôi, mỗi khi bếp lửa đơn sơ của mẹ được nhen lên là tôi như thấy hơi ấm của tình yêu thương, của tình thân ruột thịt, của những ký ức tuổi thơ bên mùi khói bếp những năm chúng tôi còn nhỏ lại ùa về. Để thấy trân trọng và thêm yêu mùi khói bếp vấn vương ký ức những mùa xuân đoàn viên tươi đẹp.
Bình luận (0)