Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Sư đoàn 5: Đi mãi chẳng về

Trần Thế Tuyển

(NLĐO) - Còn biết bao người vẫn "đi mãi chẳng về", nằm lại nơi rừng biên giới, nơi những triền đồi từng rực lửa đạn bom

Có những con đường, dù thời gian đã phủ lên bao lớp rêu ký ức, vẫn hằn rõ trong trái tim người bước đi. Với chúng tôi, con đường vào Sư đoàn 5 năm ấy là một dấu mốc như thế.

Những tân binh sư đoàn 5: Tuổi trẻ hồn nhiên, ý chí sắt đá

Khi tuổi đời mới tròn mười tám đôi mươi, chúng tôi khoác ba lô vượt Trường Sơn, mang theo sự hồn nhiên của tuổi trẻ và ý chí sắt đá của một thế hệ không chùn bước trước mệnh lệnh của Tổ quốc. Trường Sơn cao xanh, gió đại ngàn hun hút, tiếng suối và tiếng thú rừng hòa vào nhau thành một bản nhạc lạ lẫm mà cũng thiêng liêng, như lời chúc mừng, như lời thử thách dành cho những người lính trẻ.

Và phía bên kia cánh rừng ấy là Suối Dù, nơi đóng quân của Tiểu đoàn 31 - Sư đoàn 5 anh hùng. Chúng tôi đến như những nhịp tim còn non nớt nhưng được đón bằng cánh tay ấm của Công trường Năm. Trong ánh mắt đồng đội, trong những cái bắt tay rắn rỏi, chúng tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của tình đồng đội – thứ tình cảm không bị thời gian bào mòn, không bị chiến tranh làm chia lìa.

Đi mãi chẳng về - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 viết tiếp truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ nơi ấy, chúng tôi đi qua bao địa danh mà mỗi cái tên đều thấm đầy máu và mồ hôi chiến sĩ: đồi Kret mù sương, Sanun cháy rực buổi chiều, Sóc Chùa thẳm sâu tiếng đại bác, Ka Chay, Mi Mốt, Lộc Ninh, Long Khốt, Tân An… Mỗi vùng đất đều in dấu chân của đồng đội, mỗi cánh rừng đều chứa một hơi thở của chiến tranh. Có người đi rồi trở lại, có người ở lại mãi dưới cánh rừng biên giới, tuổi đời dừng ở một con số không bao giờ tăng thêm nữa.

Nhưng họ đã để lại trong chúng tôi tư thế của những người lính biết hy sinh cho ngày mai đất nước.

Trở lại Sư đoàn 5: Ký ức đã hóa thành máu thịt

Nửa thế kỷ trôi đi. Mùa thu năm 2025, chúng tôi trở lại Sư đoàn 5. Thời gian như một dòng sông dài, cuốn theo tuổi trẻ nhưng giữ nguyên vẹn những ký ức đã hóa thành máu thịt. Bước qua cánh cổng doanh trại, chúng tôi thấy mình như trở về thời mười tám. Dù tóc đã bạc, dáng đã chậm hơn, nhưng tim vẫn đập rộn lên khi nhìn thấy những hàng quân ngay ngắn, những gương mặt trẻ đang mang trong mình truyền thống mà chúng tôi từng góp phần xây dựng.

Ngày chúng tôi nhập ngũ, nhiều người trong số họ còn chưa ra đời. Hôm nay, họ đứng đó - hiên ngang trong sắc xanh quân phục, giữ trọng trách sư đoàn trưởng, chính ủy, chỉ huy các đơn vị. Sự tiếp nối ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng rằng lịch sử chưa bao giờ đứt mạch.

Trong buổi lễ mừng 60 năm ngày thành lập Sư đoàn 5 (23.11.1965 - 23.11.2025), con số ba mươi lăm ngàn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh hiện lên như một nén nhang rực cháy giữa lòng người. Ba mươi lăm ngàn cuộc đời, ba mươi lăm ngàn gia đình mãi mãi mang trong mình một khoảng trống. Nhưng tất cả họ đã hóa thân vào đất, vào trời, vào từng tấc đồng cỏ, từng đường cày, từng tiếng chuông chùa giữa buổi chiều êm ái của quê hương.

"Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc

Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia".

Câu thơ vang lên trong lễ kỷ niệm như cất từ lòng đất. Nó khiến những người lính già như chúng tôi không cầm được nước mắt. Không phải chỉ vì nỗi buồn nhớ đồng đội mà còn vì niềm tự hào – tự hào rằng những người đã ngã xuống ấy vẫn đang sống trong non sông, trong nhịp đập của mỗi người còn lại.

Chiến sĩ Sư đoàn 5 "trẽ mãi" ở tuổi đôi mươi

Chúng tôi bước đi giữa doanh trại, nơi từng in dấu chân thuở nào. Mỗi góc sân, mỗi bờ tường đều gợi về một khoảnh khắc đã qua. Người may mắn như chúng tôi mới có thể đứng đây, dưới trời Tây Ninh đầy gió, nghe tiếng quân nhạc, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay. Còn biết bao người vẫn "đi mãi chẳng về", nằm lại nơi rừng biên giới, nơi đất đỏ miền Đông, nơi những triền đồi từng rực lửa đạn bom. Họ trẻ mãi ở tuổi đôi mươi, để đất nước nguyên vẹn hình hài, tầm cao mới như ngày hôm nay.

Giữa tiếng gió, tôi nghe như có tiếng bước chân đồng đội hòa vào bước chân mình. Có lẽ họ vẫn đang đi cùng chúng tôi, vẫn đồng hành với Sư đoàn, với thế hệ hôm nay và mai sau. Bởi với người lính, sự trở về không chỉ là chuyện của thể xác. Trở về là được nhìn thấy con đường mình đã đi được người khác tiếp bước. Trở về là biết rằng hy sinh của đồng đội không vô nghĩa.

Nắng chiều rơi xuống sân doanh trại, vàng như màu của ký ức. Chúng tôi quây quần bên nhau, kể chuyện cũ mà không ai thấy cũ. Người nhắc tên bạn hy sinh nơi Mi Mốt. Người nói về trận đánh ở Long Khốt. Có lúc cả nhóm im lặng, để mặc nỗi nhớ dâng lên như sương chiều phủ nhẹ. Mỗi người đều biết: những gì chúng tôi đang sống hôm nay là phần còn lại của một thời tuổi trẻ đã trao trọn cho Tổ quốc.

Ngày mai, ai nấy lại trở về với cuộc sống bình dị của mình. Nhưng trong lòng, tất cả chúng tôi đều biết có một nơi mà dù đời có đi bao xa, trái tim vẫn luôn trở lại: Sư đoàn 5 anh hùng, nơi tuổi trẻ ngời sáng trong những năm tháng gian lao nhất.

Và những người đồng đội "đi mãi chẳng về"…

Họ chưa bao giờ rời xa chúng tôi.

Họ chỉ đi trước, để lại ánh sáng cho con đường chúng tôi bước tiếp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo