Tôi với hai người cùng học chung cấp 3. Đó là cái duyên để chúng tôi gắn kết thành tình bạn keo sơn cho đến tận bây giờ. Giữa ba chúng tôi, cái riêng thì nhiều nhưng cái chung thì cũng không ít. Mà nổi bật đó là ba chúng tôi cùng tên Linh và sinh cùng tháng, cùng năm. Đôi khi ai muốn gọi một đứa Linh thì cả ba cùng quay lại. Vì vậy mà anh lớp trưởng vui tính ưu ái đặt cho mỗi Linh một biệt danh: Linh “duyên” có nụ cười duyên, Linh “xinh” có khuôn mặt dễ nhìn, Linh “đẹp” có dáng người rất chuẩn và rất xinh. Và cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn gọi nhau bằng những cái tên thật trìu mến đó.
Ảnh Nghiêm Bá Huynh
Ba chúng tôi tuy mỗi người mỗi tính nhưng lại thân thiết với nhau như chị em ruột, đi đâu lúc nào cũng phải đủ ba mặt mới đi. Tôi nhớ có một lần cả ba đều bị đi học muộn vì xe của Linh “đẹp” bị hỏng. Chúng tôi quyết định cùng Linh “đẹp” đi sửa xe và hậu quả là ngày hôm đó trong tiết thể dục cả ba bị phạt đứng lên ngồi xuống 100 lần. Đến tiết Vật lý của cô Bình khó tính, Linh “xinh” lại bị lên bảng kiểm tra bài. Chẳng hiểu có phải vừa bị tập thể dục 100 lần mệt quá hay không mà cô bạn trong đầu rỗng tuyếch, không thể nhớ nổi một chữ nào hết nên đã hướng tầm nhìn về phía chúng tôi tìm sự trợ giúp. Và chúng tôi đã ra sức nhắc bài cho Linh “xinh” mà không hề biết cô giáo đã nhìn chằm chằm từ lâu rồi. Kết quả là Linh “xinh” bị 0 điểm, chia đều cho cả ba vì sự hỗ trợ nhiệt tình đối với nhau.
Rồi một ngày lớp chúng tôi đón nhận thêm một thành viên mới. Đó là Hoàng - một cậu học sinh lai Mỹ. Hoàng có làn da trắng hồng, mái tóc tơ màu nâu vàng và có nụ cười duyên không thể tả nổi. Ai cũng nhìn Hoàng với ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Và một trong những fan hâm mộ đó không ai khác lại là Linh “xinh”.
Từ ngày có Hoàng, Linh “xinh” như kẻ mất hồn, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hết ngồi ngắm lại ngồi vẽ Hoàng như hâm mộ một thần tượng âm nhạc khiến sức học cũng kém đi nhiều. Nhưng điều đặc biệt là Linh “xinh” không còn thân với tôi và Linh “đẹp” như ngày nào. Lúc đi học cũng chỉ có tôi và Linh “đẹp” đi cùng nhau còn Linh “xinh” thì đi cùng Hoàng. Ở lớp, Linh “xinh” cũng đưa ra nhiều lý do với cô giáo mong muốn xin được ngồi cạnh Hoàng trên bàn đầu để nhìn bảng được rõ hơn chứ không ngồi cạnh chúng tôi. Cuối cùng, như những gì mà chúng tôi phán đoán, sức học của Linh “xinh” kém nhất lớp vì học tập chểnh mảng.
Nhưng vì thương bạn và quyết không để bạn rơi vào tình trạng sa sút như vậy, tôi và Linh “đẹp” đã chủ động khuyên nhủ Linh “xinh” rất nhiều và hàng ngày qua nhà giúp Linh “xinh” ôn lại những kiến thức bị mất căn bản. Khi thấy chúng tôi vẫn một lòng giúp đỡ và quan tâm như vậy mà không trách không giận, Linh “xinh” như đã hối hận rất nhiều.
Bạn ấy đã nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Tớ xin lỗi vì đã làm cho tình bạn của chúng ta bị sứt mẻ vì những điều không đáng có mà tớ đã gây ra. Hoàng là Hoàng mà tình bạn của chúng ta vẫn mãi là của chúng ta, không có gì có thể thay đổi được. Ba chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau nhé!”. Nghe Linh “xinh” nói vậy, chúng tôi vui lắm. Ba đứa chỉ biết ôm nhau khóc. Và từ ngày đó đến giờ, ba đứa vẫn là bạn tốt của nhau mặc dù mỗi người đã tự chọn cho mình một con đường riêng để lập nghiệp.
Đừng quá lo lắng, chờ đợi những gì bạn chưa có mà quên đi những thứ bạn đang có, dù chúng là rất nhỏ nhoi.
Bình luận (0)